Thơ Ái Nhân - Bùi Cao Thế

Ái Nhân Tên thật: Bùi Cao Thế Quê quán: Ân Thi, Hưng Yên Hiện ở: Long Biên, Hà Nội

 

 

 

MONG MANH

Gửi nỗi niềm vào đêm
Trắng tinh bao điều ước 
Hoa thơm nào níu được
Ru trong lành chiêm bao!

Lúa đương thì con gái
nắng nôn nao gọi hè
Hoa gạo buồn rưng rức
Rơi…âm thầm tháng Ba!

Mùa xuân xanh rạo rực
long lanh nơi đầu cành
Em nào đâu giữ được
Ơi! xuân thì mong manh!
XUÂN
Nắng lên
gọi…
lá đâm chồi
Mưa giăng tơ
dệt thơ
mời…
nụ hoa
Làng gần
cho tới làng xa
Người
người
ai cũng như là đang yêu!
TẾT THI NHÂN
“Sáng mai ba mươi tết
Em mua vài cân rau
Thịt thà mua in ít
Kẻo nắng lên có mà…”

Gạo nhà quê bà ngoại
Cho một bao vẫn còn
Mẹ về quê biếu Tết
Bác vừa cho con ngan…
“Nhà mình không tủ lạnh
Giò mua nửa kí thôi
Hoa đào mai chợ cuối
Bố lướt vào xuân…chơi!”
Hoa từ mươi năm trước
Bố chợ xuân la đà
Trong hồn thơ vẫn nở
Vồn vã mùa xuân hoa!
“Năm mới con gái lớn
váy cũ ngắn cả rồi
áo quần mấy chị cho
giặt kĩ…là trắng lắm!”

Con trai hài rôm giả
“Xuân Hinh”con bố mà
Thơ bố con thuộc lắm
Tết tha hồ ngâm nga!

Nửa đời hoang gió cuốn
Phiêu lãng hồn thi nhân
Bố nhà thơ- ở trọ
Mong các con nên người!

Xuân về vui phơi phới
Náo nức mặc người ta
Nhà mình xuân dung dị
Âu yếm tình mẹ cha!
Thi tình xanh hoa nở
Bố dâng tràn cung xuân
Các con cười hỉ hả
Vui nhất Tết – Thi nhân!
LÚNG LIẾNG
Lúng la 
lúng liếng
"dao cau"
Bổ tình
tình đứt
bổ đau 
tim người!
Lúng la 
lúng liếng
nói cười
Câu thơ
chết lịm
nửa vời... 
hư vô!
THIÊN SỨ

Em ùa vào hoang dại 
giấc mơ anh
Hoa trái nở 
đầy cành ngào ngạt

Buồn
hoang lạnh 
trắng trời sa mạc! 
Bỗng hóa thành đồng cỏ
bạt ngàn xanh 
Chim lảnh lót
nắng reo…
ngùn ngụt cháy!

Ôi! ngỡ ngàng
thiên sứ
thật là em!
ĐƯƠNG ĐỘ

Chúm chím xuân thì mọng phấn hương
Dậy màu hoa thắmnắng thơ vương
Khát khao đương độ xanh rạo rực
Vồn vãtràn hươngsóng sánh tình!
NGHIÊNG
Em nghiêng
Tóc
buộc nỗi ngày
Thơ ta nghiêng ngả
Lòng say đắm thầm!
Em cười
nghiêng
đổ…
lặng câm.
Chung chiêng
nghiêng
độc huyền cầm..
ướt đêm!
ĐƠM BÔNG

Rộn rã xuân xanh ríu rít cành
hoa đào phơi phới đỏ mong manh
vàng mai như nắng, xuân vương mật
em gái lưng ong…thắm má hồng!

Nắng trở xuân về tắm gió đông
đào, mai, lan, cúc nép bên hồng
Nhật Tân chen chúc người đông thế
như thể xuân cùng thơ… đơm bông!
VƯƠNG

Tóc xuân vương cánh hoa rơi?
Mắt xuân vương ánh sao trời lẳng lơ!
Hồn xuân vương cả vào thơ
Và tôi vương phải mộng mơ bồng bềnh!

DÂNG

Hoa nở đẹp giữa bạt ngàn bóng lá
cứ vô tư dâng hiến sắc hương thầm
Như thi sĩ chắt chiu vần mơ mộng
hiến dâng đời...hoa nở đẹp trang thơ!
UỐNG ĐI XUÂN!

Em rót tràn...
sóng sánh men say!
nơi đáy cốc rựơu cay hơn nước mắt
khóc cho tình mười bảy thơ ngây!

Uống đi em!
tình cũ vơi đầy
đêm hoan hỉ bên người yêu mộng mị
bờ môi chạm miệng li em ngỡ
môi nồng nàn sóng sánh lâm li!

Uống đi em! 
thêm nữa tiếc thương gì?
đời con gái "bóng câu qua cửa sổ"
em đã sống, đã yêu
và dâng hiến
cho tình yêu
sao còn tiếc mà chi?

Nào nâng chén!
uống đi quên dĩ vãng!
những đau thương nuối tiếc cuộc tình qua
em cứ khóc nước mắt cay hòa rượu
gột trần em lòng kiêu hãnh thiên thần
Nào nâng chén chúc mùa xuân náo nức!
Đợi tình xuân, thao thức gọi mùa xuân!
EM LẠI HÁT TÌNH CA
Cười lên nhé!
đừng buồn khi xuân đến
Rét hờn ghen băng giá lâu tan!
Anh xót xa nhớ một thủa xuân tàn
Dòng thơ cũ ủ ê buồn tan nát…
Cười lên nhé!  em ơi đời bát ngát!
Đắng mùa đông lạnh lẽo đã qua rồi!
Cây khô héo nắng về xanh lộc biếc
Nụ hoa vui rúc rich nở đầy cành
Chim kéo đến hát đồng ca lảnh lót
Ong từng đàn say kéo mật bên nhau…
Em lại hát bản tình ca mới viết
Anh chắp vần xanh nhịp phách… xuân reo!
YÊU
Yêu đến tím
Câu thơ buồn…
ngơ ngác
Đắm
mực nhoè
loang ướt chữ
ngây thơ
Đuối
nghẹn
nấc
tủi
âm thầm
hơi thở
và …
dập dồn
trống trận
rộ trong tim!
CHUỐT

Chuốt yêu
đem thả vào chiều

Nàng Đông
tái mặt
tiêu điều gió ghen

Hoàng hôn
đắm đuối lên men

Mây
ngơ ngác
tím
say mèn ….giấc yêu !
THƯƠNG LẤY LOÀI NGƯỜI
Hỡi nhân loại hãy lặng im
một phút!
nghe câu thơ
”thương lấy loài người”
nhìn trái đất
đau thương lở loét
oằn mình gồng gánh…
mưu toan!
Hành tinh xanh
đang héo úa, phai tàn
tầng ô zon  trên đầu
như mũ thủng…
Biển ôm hận
bất thừơng giông tố
Lòng đất ung thư
nhiễm độc mạch nguồn.
Máu vẫn chảy
sát thương đồng loại
tự lòng tham
huỷ diệt chính mình.
Đất khô hạn
trắng trời sa mạc
Bắc cực băng tan
Trái đất lún chìm
Lửa cuồng nộ
rừng nguyên sinh tàn lụi
muông thú chết dần
cô độc lắm người ơi !
Hỡi nhân loại hãy lặng im
một phút!
nghe câu ca dao
” ….thương lấy bí cùng”!
bao đứa trẻ Lục địa đen chết  đói!
dịch bệnh nan y
gặm nhấm loài người…!
Hỡi nhân loại hãy lặng im
một phút!
mặc niệm thương đau
triệu triệu linh hồn!
khép quá khứ dã man cuồng dại…!
Trái đất khô cằn
cần thêm những mầm xanh
sống hoà thuận
thiên nhiên
ngàn triệu tuổi!
Hãy dừng lại !
lòng tham, tội ác!
chiến tranh ?
khủng bố….ích gì?
chết chóc, điêu tàn
“ tử biệt sinh li!...”!
Hỡi loài người
hãy nắm chặt tay nhau!
chia sẻ những đau thương đồng loại!
Biến sỏi đá khô cằn thành sắn, khoai, ngô, lúa
hoa thơm, quả ngọt dâng đời!
Ngẩng đầu lên đón ánh mặt trời
thân thiện nở cười, bắt tay thân ái
hát tình ca …
Nhân loại vĩnh hằng !