Tím cả dòng sông

Lục bình tím ngát cả dòng sông Nàng nói yêu màu tím thủy chung Tôi thường ngắt hoa cài lên tóc Hôn lên đôi mắt tím mênh mông…

 

Ngày đó người yêu nhỏ tóc thề

Tôi thường hẹn gặp cuối bờ đê
Cùng trao bao lời nguyền gắn bó
Nàng nếu là Tiên , cũng chẳng về …
Lục bình tím ngát cả dòng sông
Nàng nói yêu màu tím thủy chung
Tôi thường ngắt hoa cài lên tóc
Hôn lên đôi mắt tím mênh mông…
Tôi trai đồng ruộng với lúa, khoai
Thơ thẩn lưng trâu kéo lưỡi cày…
Chỉ biết yêu nàng là tất cả
Dù trời mưa nắng , tóc bạc phai !
Một ngày nàng khóc ướt vai tôi…
Mẹ cha đã ép gả duyên rồi
Hãy đưa nàng cuối chân trời thẳm…
Như chim liền cánh vẫn chung đôi !
Thế rồi tôi bị đuổi đi xa
Gạo tiền , cơm áo kiếm đâu ra…
Thân phận mồ côi, thuyền không bến
Thương người yêu dấu , mắt lệ nhòa…
Tôi  thường lén lút khuất hàng rào…
Gặp nàng bao nỗi nhớ khát khao…
Thân lo chưa trọn làm sao gánh
Tiểu thơ giòng dõi đấng anh hào !
Nàng tươi áo đỏ bước vu qui
Ngấn nước long lanh chực ướt mi…
Tôi lưng áo bạc, hồn tan vỡ…
Chẳng lẽ thân trai phải chết đi ?
Cao xanh sao để phận nghèo, giầu…
Người xài chẳng hết, kẻ tìm đâu !
Nếu như tôi được là Hoàng tử
Thì có bao giờ “ngọc mất châu” !
Cho đến bây giờ tôi vẫn mong
Nhớ người yêu nhỏ, mắt xa trông…
Phải chi làm lục bình tím ngát…
Ngủ quên trên mái tóc em bồng !