Hoài niệm làng
.
HOÀI NIỆM LÀNG
Tiếng cu gáy ngọn tre làng
Nắng như rót mật mùa vàng bội thu
Lưng còng cõng những khúc ru
Tháng năm đong tiếng sấm ù vào mưa
Duối rơi đỏ quả sân chùa
Nén nhang lẹm cháy giấc mơ tuổi già
Bóng chiều xiên nửa hiên nhà
Đụn rơm tựa ấm vài ba trái bầu
Gió đưa thoảng phía sân sau
Dạ hương lằng lặng khoe màu trời đêm
…
Ta về nhặt lại tiếng em
Nhặt vành nón lá bỏ quên giữa đồng
Cánh diều còn lại khung không
Gốc tre trơ tiếng mõ lòng gọi chim!
TỰ KHÚC
Cây si treo giữa tầng không
Vẫn xanh mắt lá mà hong bốn mùa
Ngày soi giọt nắng, giọt mưa
Đêm đan tím vạt trăng thưa hiên nhà
Gọi người, người ở đâu xa?
Gọi mình, mình thức nghe gà chuyển canh!
Đầu tóc trắng, lá si xanh
Trời cao rớt ngọn gió lành vuột qua
Si nào có tuổi để già
Còn ta đếm bậc hiên nhà tính xuân
Mây ngang cửa sổ bao lần
Tháng năm thả bước tần ngần sang Thu
Cuốc kêu đỏ nắng đợi mùa
Bên sông
có tiếng chèo khua.
Đò chiều.
RU CHỒNG
Hoa vẫn nở những giêng, hai
Chim cu vẫn gáy phía ngoài rặng tre.
Chung chiêng chiếc nón đồng quê
Gió đông thổi chị vội che liếp rèm.
Vớt trăng ở dưới ao lên
Nào hay chỉ được tép nhèm vài con
Soi gương lòng thấy bồn chồn
Cánh diều bay giữa mắt buồn mà đau.
Một đời nặng gánh bông lau
Tuổi xuân mất với nát nhàu niềm riêng
Tấm bằng liệt sĩ treo nghiêng
Trên tường hoen mảng khói thiêng hương trầm
Cút côi chị hóa lặng câm
Tóc trên vai đã hoa râm lúc nào
Mỗi năm tháng Bảy lao xao
Áo khăn chị lại đi vào với anh
Trường Sơn gió giữa rừng xanh
Tuổi sáu mươi chị ôm nhành hoa xuân
Trập trùng
núi núi non non
Chị vùi
trong giấc hoàng hôn
ru chồng.
Tháng 8-2011