Đánh giậm hồn mình
.
Đánh giậm hồn mình
Mấy thằng đánh giậm hồn mình
Nhét đầy một giỏ lầy sình tuổi thơ
Đất bùn lấm nửa giấc mơ
Cởi tung ký ức tơ hơ ngồi cười
Rong rêu vớt chẳng cạn lời
Thả câu từ ngọn cuộc chơi thả về
Tha hồ răng rứa mô tê
Mảnh trăng nào cũng hồn quê rót tràn
Chuyện thì chuốt sợi nắng đan
Chuyện thì quất gió lá tàn lộc rơi
Hãm trà từ lúc thôi nôi
Đặc thời băng giá, quánh thời bão giông
Mỗi sợi tóc một cánh đồng
Sóng cồn cào sóng dội lòng bật ra
Đủ màu sắc tháng năm xa
Nghiêng đêm những tiếng đập va vỡ lành
Bóc trần mọi nỗi niềm mình
Lộn hết ký ức đem dành tặng nhau
Bẵng quên tóc đã trắng đầu
Bẵng quên cao thấp kính chào kính thưa
Chữ nào cũng chật ngày xưa
Vỗ đùi vỗ vế như chưa một lần
Cạn đêm còn mấy nếp nhăn
Giọt sương nào cũng đánh trần ra say.
26.11.2013
Chém gió
Tưởng là chém gió không đau
Ai ngờ lắm kẻ sứt đầu mẻ tai
Thâm đen cả ruột tượng đài
Chốn thiêng mũ mãng cân đai tím lòng
Xuyên tim đến tận bệ rồng
Lột trần cả chốn thiên cung Ngọc Hoàng
Vài câu lơ lửng cá vàng
Lầu son gác tía ngỡ đang chém mình
Thả chơi mấy chữ vô hình
Chỉ là chém gió mà thành Bao Công.
19.10.2013
Phía sau tia nắng
Giật mình ngoái lại đường xuân
Đã dằng dặc những dấu chân trở mùa
Bạc phơ sợi tóc gió lùa
Cầm tia nắng quái bỗng chua chát lòng
Bao nhiêu nắng rụng mùa đông
Chất lên thuyền chở sang sông lại về
Rót đầy chén lú, ly mê
Nhắm tan tác nhớ, nhắm tê tái buồn
Dốc chai còn giọt bồ hòn
Cạn cho thác đổ mưa tuôn lệch trời
Dấu chân liệm xác cuộc đời
Càng lao tới đích càng vời vợi xa
Miệng người kèn trống đưa ma
Câu thơ lột chữ phơi ba bốn miền
Nửa vùi dập dưới đồng tiền
Nửa mù mịt bụi, nửa điên đảo tình
Soi lòng mảnh rách mảnh lành
Mồ hôi kết lại mà thành tuổi tên
Đập tan tác để nhặt lên
Phía sau tia nắng một miền bão giông.
25.5.2012