Chùm thơ của Lê Quang Trạng (An Giang)

Nhà thơ LÊ QUANG TRẠNG hiện ở số nhà 24, Tỉnh lộ 942, ấp Thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

CÁNH ĐỒNG TÔI

Trong thớ đất cánh đồng

Tôi nghe thơm lừng mùi lúa chính

Dòng sông mang con nước ngọt lịm

Tuổi thơ tôi lớn lên bằng hương đất phù sa.

 

Cánh đồng hiện lên trong đôi mắt mẹ và cha

Hạt lúa làm nên cuộc sống

“Bán mặt cho đất bán lưng cho trời”

Nuôi bầy con thơ cắp sách đến trường.

 

Ngày mới trên cánh đồng bằng những giọt sương

Long lanh trong veo như ngọc

Bàn chân trẻ thơ đến lớp

Mát lạnh tuổi thơ.

 

Trong thớ đất cánh đồng

Tôi thấy tuổi thơ mình trong đó

Bằng những giọt mồ hôi của cha

Bằng những màu sương sớm…

 

Long An, 29. 06. 2013

 

ÁO DÀI

Trong như sương đọng trên chiếc lá

Em tinh khôi cất bước đến trường

Ngày bỡ ngỡ nên trời không nắng

Gió vu vơ thổi nhẹ tóc bay.

 

Trắng trong mắt. Áo dài ai đó?

Góc sân trường đàn chim hót vang

Long lanh chút tuổi hồng đôi mắt

Ấy tóc dài in bóng lòng ai?

 

Chẳng biết tên lại không biết lớp

Gặp một lần. Mất biệt bâng khuâng

Biết sẽ gặp một nơi nào đó

Cớ sao lòng ai lại xôn xao?

 

Ánh mắt ấy làm ai xao xuyến?

Gặp một lần sẽ gặp lần sau?

Xin một chút ngây thơ yêu dấu

Để khắc sâu vào tuổi học trò.

 

VÔ TÌNH TUỔI THƠ

Vô tình vấp khói chiều bay

Tuổi thơ thức giấc rơi dài đường quê

Tìm con dế lửa bên lề

Cỏ thơm ướt giọt tình quê mặn nồng

Hạt bi đất ở bờ sông

Tuổi thơ tôi nắn bên dòng. Lãng quên!

Lục bình bông tím bồng bềnh

Lia thia thổi bọt mênh mông thuở nào

Đêm thì thầm với vì sao

Nhớ quên ký ức đan vào tình quê

Đi xa với những bộn bề

Chợt hay mình có góc quê. Quay về…

 

MƯA

Mưa rơi nhỏ giọt chạnh lòng

Bầu trời của mẹ mênh mông lối về

Gánh hàng nặng chút quà quê

Niềm vui từ mẹ ấm về cho con.

 

LỜI RU

À ơi mẹ hát ru con

Câu ca năm tháng con tròn tuổi xanh

Mẹ như một áng mây lành

Quanh trời thơ ấu long lanh rất hiền.

 

GÓC HOA SỨ TRẮNG TÂN AN

Góc hoa sứ trắng

Lá đan hoa

Cuốn vòng vương miện

Em đứng nơi dâu kẽ lá đợi chờ

Thành phố Tân An trời mưa rả rích

Bỗng lạnh lòng vì mưa hay vì em?

 

Góc hoa sứ trắng

Buổi chiều Tân An

Em bước qua nhẹ như cơn gió

Anh nhốt lòng vào chốn không em

Công viên vắng vì em không đến

Hay vì có một ai quên kẻ đợi chờ

 

Góc hao sứ trắng

Đèn đêm đốt sáng

Phố ồn ào em đứng nơi đâu

Buổi tối Tân An một mình anh với bài hát cũ

Cất giọng không thành

Vì nghẹn lòng hay vì thiếu một người nghe…

Thành phố Tân An, 29. 06. 2013

 

BẤC

Bên hiên bấc đã về rồi

Hiu hiu cơn gió đưa nôi thuở nào

Tìm trong ký ức nôn nao

Có con diều nhỏ bay vào ngày xưa.

 

NGỒI VỚI ĐÊM

Đêm nay hoang vắng mình anh

Vầng trăng cũng chỉ mong manh giọt vàng

Dật dờ con sóng mênh mang

 

Có người vừa giấu muộn màng vào đêm!