Hữu Thỉnh sinh ngày 15 tháng 2 năm 1942. Ông đã đảm nhiệm các chức trách Phó Tổng Thư ký Thường trực Hội Nhà văn Việt Nam (nay là chức Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam), Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam (3 lần), đồng thời kiêm nhiệm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam. Đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khoá X), Tổng Thứ kí Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện nay ông là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (hai khóa liền). Hữu Thỉnh có những thi tuyển và những bản trường ca sau: Âm vang chiến hào (in chung); Đường tới thành phố (trường ca); Từ chiến hào tới thành phố (trường ca, thơ ngắn); Khi bé Hoa ra đời (thơ thiếu nhi, in chung); Thư mùa đông. Trường ca biển. Thương lượng với thời gian...
Bình Yên
Ngõ ôm chèo theo sông
Lại ngược lên với suối
Bắt đầu là bóng núi
Vô cùng như mắt em
Gió níu gió lặng im
Thế là trời để ngỏ
Cho ta đến với mình
Trong thầm thì tiếng cỏ
Anh muốn bế cả chiều
Hôn lên ngày gặp mặt
Tình đầy trăng vẫn khuyết
Em xanh ngày đang xanh
Những chùm quả bình yên
Rời xuống triền núi vắng
Trời muốn nói câu gì
Ngó ta
Rồi im lặng!....
Chiều Sông Thương
Đi suốt cả ngày thu
vẫn chưa về tới ngõ
dùng dằng hoa quan họ
nở tím bên sông Thương
nước vẫn nước đôi dòng
chiều vẫn chiều lưỡi hái
những gì sông muốn nói
cánh buồm đang hát lên
đám mây trên Việt Yên
rủ bóng về Bố Hạ
lúa cúi mình giấu quả
ruộng bời con gió xanh
nước màu đang chảy ngoan
giữa lòng mương máng nổi
mạ đã thò lá mới
trên lớp bùn sếnh sang
cho sắc mặt mùa màng
đất quê mình thịnh vượng
những gì ta gửi gắm
sắp vàng hoe bốn bên
hạt phù sa rất quen
sao mà như cổ tích
mấy cô coi máy nước
mắt dài như dao cau
ôi con sông màu nâu
ôi con sông màu biếc
dâng cho mùa sắp gặt
bồi cho mùa phôi phai
nắng thu đang trải đầy
đã trăng non múi bưởi
bên cầu con nghé đợi
cả chiều thu sang sông.
Đi Dưới Cây
Tôi lặng bước dưới cây
Sinh nhật của cánh buồm
Lá rơi lá buồn bã
Đất đón nhận những ân nhân của mình
Tưng bừng rồi ăn hết
Từng tốp từng tốp gió
Kéo qua tôi
Về thăm những thân rùa đội hạc
Về thăm trong đầm một bông sen
Về thăm cuốc cày than thở
Tôi lặng bước dưới cây
Chiều đã làm tan chợ
Những lời ngon ngọt bày bán khắp nơi
Con chim đói phải bay về mùa cũ
Tôi lặng bước dưới cây
Hồi hộp với món quà lạ mặt
Cô đơn đầy đường không ai thèm nhặt
Ngõ đứng trông người...
Đi Trong Mây
Đi trong mây anh thấy ấm em à
Tiếng suối giục nghe khi mờ khi tỏ
Những tâm sự lúc thường nghe chẳng rõ
Đi trong mây tí tách sáng dần ra
Đi trong mây anh nghe tiếng chim
Hồn hậu quá như bàn tay em ấy
Đi trong mây tiếng bom nghe nhỏ lại
Để nhường cho tiếng gậy trập trùng vang
Những bước chân khua rộn cả không gian
Qua dốc đá vịn vai nhau mà bước
Núi tốt bụng đang ngồi xanh phía trước
Đợi đoàn anh vượt nốt đám mây này.
Em Còn Nhớ Chăng
Ai đưa đò tình
Dạt vào bến lở
Còn lại mình anh
Gom từng mảnh vỡ
Tháo cả mái trời
Che không đủ ấm
Đội nghìn cơn mưa
Không nhòe kỷ niệm
Như cây tìm lá
Như cá tìm vây
Anh gọi khản lời
Chiều dang dở gió
Mở trăng ra tìm
Trăng còn in bóng
Mở cỏ ra xem
Cỏ còn hơi ấm
Hoa vẫn ngày nào
Không an ủi được
Tình bao nhiêu bậc
Em còn nhớ chăng.
9-1989
Gởi Từ Đảo Nhỏ
Những cánh chim năm ngoái lại bay về
Mùa lại gửi những con tem đúng hẹn
Chiến sĩ nhận ra trên từng đôi cánh
Những chân trời chim đã bay qua
Đảo vắng cỏ non vẫn biết mùa xuân đến
Khi trông bờ ngắm một lá thư thăm
Biển xanh quá ước gì anh gói được
Nhờ con tàu bè bạn đến tay em
Ước gì gửi cát cho em nhỉ
Để cát mang về những dấu chân
Những đêm xô cát đi tuần đảo
Gió cát lùa ngang trắng áo quần
Mênh mông lãnh hải cao chân sóng
Rừng rong bọt nước cũng thiêng liêng
Ước gì gửi sóng cho em được
Nghe cá ngoài khơi quẫy dưới thuyền
Ở đây Tết đến đào không có
Hoa đảo là hoa những cánh chim
Chim ơi bay nữa bay xa nữa
Làm chiếc cầu mây nối đất liền
Mặt trời qua đây về nở với ao bèo
Đám mây qua đây để thành gà gáy
Ngọn gió qua đây để thành sóng dậy
Sóng qua đây thành nỗi nhớ hàng dương
Khi cửa sông xếp lại lá buồm
Chiều về ngủ dưới khoang thuyền rậm rịch
Em có thấy đảo gần hơn một ít
Ở nơi này anh vừa thả trăng lên
1977
Hỏi
Tôi hỏi đất: Ðất sống với đất như thế nào?
-Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
1992
Lời Thưa
Tôi vẫn thường hay lẫn với mồ hôi
Xin bạn cứ hình dung một mảnh đời lấm láp
Những gì hay dễ quên, những gì hay bỏ sót
Tôi ấy mà, xin bạn cứ hình dung
Tôi thường bị đám gai của hoa hồng xua đuổi
Không có cách chi lọt vào mát vô tình
Trong tiệc lớn rượu nào ai cũng nhớ
Tôi ấy mà, những chiếc cốc vô danh
Trời thấp xuống tìm lời an ủi đất
Tôi ấy mà, cánh diều nhỏ cô đơn
Với hạnh phúc tôi đứng ngoài song cửa
Với chia tan tôi là khúc ca buồn
Lũ trẻ thích tôi vì tôi là bong bóng
Bay đung đưa trong hạnh phúc không ngờ
Họ lần lượt rủ nhau thành người lớn
Tôi ấy mà, một cuống rạ bơ vơ
Một Ngày
Chiếc ly còn trên bàn
Thêm một ngày kỷ niệm chưa bị đem bán
Em chưa đứng chợ đen
Kiếm ăn bằng lừa đảo.
Thêm một ngày yên tâm nhìn các con
Chưa bôi xóa chưa phản loạn
Bạn cũ ghé thăm nhà
Chưa theo kiểu hợp đồng hai chiều.
Anh cầm đũa và vuốt tóc em
Thêm một ngày bằng bàn tay sạch
Uống nước còn biết tự xấu hổ
Chưa hắt cặn sang người khác
Người xanh người đỏ
Gánh gió leo dây
Bắc thang hỏi trời
Đèn khêu trước bão
Thêm một lần đi trên gai
Thêm một ngày được làm người lương thiện
10-9-1987
Ngôi Nhà Của Mẹ
Chiếc vé tàu cũng hồi hộp như con
khi con về với mẹ
con lại ngồi vào chiếc chõng tre xưa
nơi mẹ vẫn ngồi khâu cha thường chẻ lạt
bao xa cách lấp bằng trong chốc lát
trăm cánh rừng về dưới giọt ranh thưa
xin mẹ lại cho con bắt đầu đi gánh nước
gánh bao nhiêu trong mát để dành
xin mẹ lại cho con nấu bữa cơm mà không cần giấu khói
để con được cảm ơn ngọn lửa nhà ta
ngọn lửa biết thay con tìm lời an ủi mẹ
vẫn chiếc dây phơi buộc ở đuôi kèo
vẫn ở đó giờ cao hơn với mẹ
con phơi áo nghe hai đầu dây kể
thương quá những khi mưa con trai mẹ vắng nhà
chiến tranh đi qua mẹ con mình
hàng gạch lún giữa sân cơn mưa còn đọng nước
hôm nay con trở về nhà
chiếc vó nhện trên tường cũ vô cùng thân thuộc
với một người từng chịu nỗi cách xa
họ chỉ cần đi ngược con đường đã làm nên xa cách
là có thể về với mẹ được ngay
nhưng với một người lính như con
muốn gặp mẹ phải vượt lên phía trước
phải lách qua từng bước hiểm nghèo
ở trên đó bất ngờ con gặp mẹ
như con đang gặp mẹ bây giờ
bước chân con chưa kín mảnh sân nhà
phía biên giới lại những ngày súng nổ
ngôi nhà mẹ là chiếc ga bé nhỏ
chúng con đến và đi trong suốt cuộc đời mình.
1980
Những Tiếng Chim Xuân
Những con chim tu rúc
Về kêu bên mé đồi
Mùa xuân trong cỏ chỉ
Kéo mầm trong nắng soi
Có cái gì thật êm
Phả vào trong trời đất
Như là ta nhớ mình
Cả mùa đông cách biệt
Những mầm cây biết được
Chuyển dần sang tháng giêng
Gió vô tình bắt gặp
Vội mang lên với rừng
Thế là chỉ tu rúc
Về kêu bên mé đồi
Và mưa bay như thể
Ngỡ mình đang có đôi
Sang Thu
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Gió chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
Thơ Dưới Mái Hiên
Gà không gáy trời vẫn sáng
Cây không héo đời vẫn buồn
Tôi nép dưới mái hiên
Cố tin rằng hôm nay không còn ai bất hạnh
Nhanh một bước vẫn còn tiếng thở dài
Chậm một bước vẫn đông người ăn uống
Lá khóc cho ai?
Đẫm ướt đường dài
Mưa day dứt suốt mùa thu day dứt
Bao khát vọng mỏi mòn còn ở bên kia sông.
1992
Thơ Viết Ở Biển
Anh xa em
Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà quất núi cũng mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím.
Sóng chẳng đi tới đâu nếu chẳng đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
nghiêng ngả
vì em!
Tiếng Hát Trong Rừng
Nhạc làm trong rừng em hát giữa Trường Sơn
Người sốt rét hát cho người sốt rét
Đường ngổn ngang đường đất còn cháy khét
Cây mát cho người người mát cho nhau
Nhạc ở trong đàn đàn có gì đâu
Rừng bỗng chao nghiêng trước sợi dây mỏng mảnh
Người bỗng bồn chồn tốt tươi náo động
Tay vẫy tay mình mà tưởng nắm tay ai
Em hát về rừng em hát về cây
Em hát về người đang nghe em hát
Anh bỗng quên vừa qua cơn sốt
Rừng bỗng quên vừa trận bom đau
Anh vịn vào tiếng hát vượt gian lao
Những năm Trường Sơn bạn bè trong trẻo quá
Tiếng hát đi rồi căn hầm còn đó
Thành chiếc hộp đàn giữa lòng đất âm sâu.
Trường Sơn 1974
Tìm Người
Chiều rung chuông...
Chiều rung chuông
Có con chim nhỏ bị thương cuối trời
Tôi nhớn nhác đi tìm người
Bước chân thì ngắn, đường đời thì xa.
1989
Tôi Bước Vào Thành Phố
Tôi bước vào thành phố
Với nguyên mùi rơm tươi
Có đám mây vảy ốc
Thường thấy lúc chuyển trời.
Tôi hay héo như cây
Tôi hay buồn như nước
Ba bảy tấm gương mờ
Với bao nhiêu lối quặt.
Gập ghềnh đường tôi đi
Không một ai ngó tới
Bỗng nhiên họ xúm lại
Gặp bùn tôi trượt chân
Không phải đỡ tôi lên
Họ xem cho đỡ tẻ
Tôi bỗng nhớ đến mẹ
Dặn khẽ lúc lên đường
Tôi viết vội thư thăm
Không nói gì chuyện ngã.
Mẹ tôi đã già rồi
Đời không ai biết cả
Tôi bước vào thành phố
Vết sẹo dìu tôi đi.
1989
Trông Ra Bờ Ruộng
Trông ra bờ ruộng năm nào
Mưa bay trắng cỏ, cào cào cánh sen
Mẹ tôi nón lá bước lên
Mạ non đầu hạ trăng liềm cuối thu
Quanh quanh vẫn một mảnh bờ
Bây nhiêu toan tính đến giờ chưa yên
Mẹ tôi gạt cỏ bước lên
Cỏ dày, cây lúa phải chen nhọc nhằn
Xòe tay tính tháng tính năm
Tính người? Nào biết xa xăm cõi người
Gié thơm ai đã gặt rồi
Đồng quang bóng mẹ nắng nôi một mình....
Tự Thú
Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi hoa tặng, chiều nay ai dẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường em trở gót
Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.
1987
Vu Vơ
Gọi tên những ruộng không mùa
Những cây mất lá những chùa lạc chuông
Gọi tên năm bảy nẻo đường
Bóng mây tha thiết sướng buông thật thà
Gọi xa bạc phếch đường xa
Gọi gần khãng khít đôi ta đang gần
Em vừa gỡ gió ngoài sân
Anh vừa góp được một lần vu vơ.
1993