Ai cũng biết...


Ai cũng biết chi tay là hè đến

Nằng xốn xang say cả tiếng ve rền

Gió gắt gỏng đung đưa bên của sổ
Giờ chia xa lắm vòng tay thương nhớ
Giờ chia xa lắm trời xanh ngắt
Xanh vô cùng xanh đến mênh mông
Hoa bàng rụng trắng khoảng sân bước vội.
Phải xa trường chắc buồn quá đi thôi.

Ai cũng biết chia tay là buồn lắm

Sân trường này vắng bóng những trò chơi

Giây phút cuối có bao điều chưa nói
Gót chân về mang nỗi nhớ đầy vơi

Ai cũng biết chi tay là gửi gắm.

Ô cửa sổ bốn mùa nắng rủ
Và cơn mưa tỏng trẻo mắt bạn bè
Giọng Thày khoan trầm ngâ trong gió
Mái tóc thày điểm bạc hoa lau.
bàn ghế kia rưng rưng ngả màu
Nét mực tím vương dấu tay mùa hạ
Màu xanh dịu thân thương trên vòm lá
Nhạt sắc trời con chim sẻ nào bay.
Chỉ một câu thơ cũng thành nuối tiếc
Chuyện giận hờn viên sỏi nhỏ màu xanh
Ta biết rồi bụi phấn hóa mong manh
Mái tóc xưa chắc giờ không còn ngắn
Đã đơn giản như ta từng ngộ nhận
Một điều gì mà nào có gì đâu
.
Ta ngỡ mình như ngồi trong lớp.
Ngồi một mình nghe thày cô giảng
Cơn gió qua ta lại về hiện tại
Ngồi một mình nhớ lại kỷ niệm xưa.
.
Những con đường sỏi đá nhịp buồn tênh
Tháng năm trôi trên bậc thềm chênh vênh
Cánh phượng hồng nở giữa sự cô đơn.
Tạm biệt bạn xưa một thời gắn bó
Tạm biệt cỏ, cây lim cổ thụ xưa.
Với mùa hè có tiếng ve kêu
Bao nỗi niềm in vào trong dĩ vãng
Tạm biết tất cả nhưng ta vẫn nhớ
Tuổi học trò đẹp nhất Thời học sinh.