Thơ Trần Tiểu Yến (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

.

 

BÀ TÔI

Lom khom dáng bà nơi đầu ngõ

Bên gồng bên gánh đi chợ về

Tôi lon ton chạy ùa ra ngõ đón

Tíu tít cười: “bà có mệt lắm không?”

 

 

Những trưa hè nắng cháy bên sông

Vẫn dáng bà tìm con cua con ốc

Tôi thương lắm thương bà tôi khó nhọc

Tần tảo sớm khuya cho tôi lớn từng ngày

 

Và cứ thế tuổi thơ ấu qua đi

Bên làn gió trưa hè bà quạt mát

Vang mãi tiếng ngày xưa bà kể chuyện

Trong giấc mơ hồng có chị Tấm, anh khoai

 

Buổi chiều nay tôi trở lại quê xưa

Mái nhà tranh vẫn im lìm lặng lẽ

Dòng sông khẽ xô từng đợt sóng

Nhưng đâu rồi bóng dáng bà tôi?

 

NGƯỜI LÁI ĐÒ...

 

Lại một chuyến đò lặng lẽ qua sông

Người lái đò im lìm đứng lặng

Mái chèo buông còn gì lưu luyến

Khách qua sông ai nhớ ai quên???

 

Ánh mắt long lanh như ướt lệ

Mỗi chuyến đò qua một kí ức đong đầy

Dòng sông vẫn lững lờ trôi như thế

Để hoàng hôn vang vọng dáng thời gian

 

Bên dòng sông trong nỗi nhớ miên man

Mang dáng hình người đưa đò năm ấy

Bao kỉ niệm ôi nhớ thương biết mấy

Là thầy cô người dẫn cuộc đời con

 

Vẫn miệt mài trang giáo án thân thương

Bên ánh đèn mỗi đêm dài thao thức

Bến tương lai ngày đêm đang ngóng đợi

Bóng con đò nhịp sóng vỗ lênh đênh.

 

Trần Tiểu Yến

(Lớp Báo in 30A1

Học viện Báo chí và Tuyên truyền)