Chùm thơ của Ngưng Thu (Bình Thuận)
Ngưng Thu, tên thường gọi là Phùng Thị Như Hà, sinh năm 1968; hiện là giáo viên Trường THCS Tân Hà – huyện Hàm Tân – tỉnh Bình Thuận. Ngưng Thu đã có nhiều thơ in trên các báo, tạp chí của trung ương và địa phương; đoạt giả Bạc trong cuộc thi thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp” Thơ Ngưng Thu với cái nhìn tinh tế, đa chiều sâu sắc, tạo cho người đọc cảm nhận cuộc đời dù còn nhiều lo âu, vất vả nhưng con người vẫn vượt lên để sống, để yêu… Nhà thơ Huy Trụ (giới thiệu)
YÊU NGƯỜI
Yêu người buổi ấy đồi sương
nằm nghe quyến rũ mùa ...thương lá buồn
Yêu người về mãi soi gương
hỏi thăm mình đã lạc đường khi nao ?
Yêu người không hiểu tại sao ?
người ơi ! Có biết bến nào tương tư ?
Đêm mời trăng rọi áng thư
mới hay từ bấy đến chừ nhớ nhung.
Yêu ai đến thế là cùng
rộn trong buồng ngực bập bùng trống tim
Thức cùng nguyệt lặn bờ đêm
ngẫm đời cũng đã già trên cuộc tình
Yêu người từ độ môi trinh
khép hồn đêm vợi bình minh trao người
Đã yêu,yêu trọn một đời
dày mưa thấm liễu ngậm lời đắm mê
Yêu …Yêu quên cả lối về
Dây tơ nào buộc phu thê kiếp này
Từ trăng non,đến trăng gầy
phôi pha rồi cũng đắm say ...
YÊU NGƯỜI!
p/s : Tặng chồng yêu dấu
Thơ Ngưng Thu
VÀ EM MỘT CHÚT DỊU DÀNG
Tháng mười theo mùa đưa hương
nồng nàn hoa sữa
mùa thu bây giờ dường như không còn là mùa thu nữa
vội vàng,vội vàng
những chiếc lá cuối cùng bịn rịn tiễn đưa nhau
Mùa đông rồi sang
gió gõ lên bức tường rêu những ngôn từ màu trắng
cơn mưa chiều tưởng thương khúc mùa thu lẳng lặng
trút nỗi buồn lên cả vách mùa đông
mùa đông thì chênh vênh
mà em thì dịu dàng rất đỗi
tìm tôi
bổi hổi tháng mười
Trên bậu cửa nhà ai có đóa hồng nhung lung lay cánh gọi
tình yêu về bên khóm mưa
rong rây rong rây
đợi
em một ngày
một ngày qua tôi,qua tôi
tháng mười rồi cũng bỏ đi như chưa từng bao giờ đến
em đến rồi
em nhé đừng đi
Rồi cũng sẽ đến lúc tôi nhìn thấy
những con đường li ti trên khuôn mặt em
những sợi mây trắng vờn trên mái tóc em
tôi muốn níu chân tháng mười
và ngưng lại chút thu .
mãi mãi
KÍ ỨC VẦNG TRĂNG
Tự bao giờ em trở thành kí ức
riêng anh một khoảng mong chờ
tự bao giờ anh đã hóa thành thơ
trong em nỗi niềm ngợp gió
Tự bao giờ
tự bao giờ chẳng rõ
em nhìn đời hóa giọt tím trăng loang
mà trăng
trăng cứ vọt vàng trên cao
Anh ơi !
Ở trên đời có bao nhiêu người đàn bà bất hạnh
hối hả chạy về phía có vầng trăng
hạnh phúc nơi nao ?
có phải vĩnh hằng ?
mà anh
là anh rất thật
vàng thu chiếc lá vụng về
Ai đã từng dắt nỗi buồn đi về phía đam mê ?
bàn chân em nhỏ nhắn
những bước đi cứ hụt hẩng phía người
xin anh đừng nói một lời
mùa thu rồi tự hỏi
những câm lặng đời người có giết chết nỗi đau ?
Tự bao giờ
ta đã trở thành kí ức trong nhau
những giọt trăng tím vàng nỗi khát
tóc thu bay
mùa rơi nhòa nhạt
anh chìm mê giấc ngủ bao lần
có nghe tiếng chân người chạy theo về phía cuối vầng trăng.
ĐÊM DỐC NGƯỢC
Dốc ngược đêm
Vũ trụ quay mòng qua nhiều vòng tinh tú
Hạt sương rơi vào mắt âm thầm
Cánh hoa tàn đậu xuống vành môi
Dốc ngược đêm dìu ta vào nỗi nhớ buông trôi
Niềm đau chổng ngược
Dĩ vãng dồn về vỗng lên chóng mặt
Dòng máu nghịch ngợm ngược chảy qua trái tim đập liên hồi bất chấp...
Mây trời ngược dốc miên mang
Dốc ngược đêm vào đời gió lênh loang
Người đàn bà đổ thanh xuân lên thềm trăng run rẩy
Gom tình yêu rót mật
Phía cuối sân vườn hạt cỏ nẩy mầm ngược
Hiên nhà trăng rớt ánh vàng rôm
Tóc đêm xỏa xuống
Gọi gió phiêu bồng
Cung đàn khuya rụng giọt
Mưa buồn khua gót mây xa
Ta dốc ngược ta
Sục sạo vào trong chiếc hộp kí ức kiêu kì
Chút tàn phai mụ mị
Chút yêu người lí trí
Chìm ngược vào ta
Chìm ngược vào đêm mớ ngủ
Một giấc xuân tràn ngược dốc thời gian.