Phố thu


 

PHỐ THU

Hồng Thái

Em thành nỗi nhớ của người

Để quên của kẻ một thời nhớ em.

Em đi phố hóa không tên

Đơn côi còn một con đường lá rơi.

Dấu chân gió quét đi rồi,

Mộ tình ai thắp hương đời cho quên?

Gió thu reo rắc nỗi niềm

Lá rơi lại ngỡ mưa đêm hôm nào…