Thơ Đặng Quang Long (Quảng Ninh)

Thả thơ lục bát lên trời/ Câu tình câu nghĩa để người thương nhau...

 

 

 


1-HÌNH NHƯ
Hình như mộng ước vô tình
Hình như gió nhẹ lặng thinh trêu đùa
Hình như em chỉ hững hờ
Để trăng còm lạnh đậu hờ môi son.
Hình như mực cạn bút mòn
Hình như thức giấc tình còn nhớ em
Hình như trời lạnh buông rèm
Để lòng thao thức suốt đêm nói thầm.
Hình như tình nghĩa tri âm
Hình như má cũng ngấm ngầm tìm môi
Hình như sao thức lưng trời
Để cho giấc mộng nói lời yêu thương.
Hình như hổn hển đêm trường
Hình như ngọn cỏ đằm sương thở dài
Hình như buồn đã nguôi ngoai
Để em trọn giấc mơ hoài cùng anh.
2-THẢ THƠ LÊN TRỜI
Tôi ngồi vắt óc làm thơ
Dẫu là đau đáu ngày chờ đêm mong
Con đường tới đó không cong
Nhưng mà chẳng có cầu vồng đợi thơ
Vầng trăng khi tỏ khi mờ
Câu thơ còm cõi thẫn thờ ngồi trông
Đời người không chỉ màu hồng
Còn nhiều đen bạc chất chồng lên nhau.
Sông nào cuồn cuộn dòng châu ?
Mưa chan vào nắng dãi dầu chiều hôm
Âm thầm sương lạnh gió nồm
Con sông thơ chảy giữa hồn bâng khuâng.
Ôm thơ ru giấc say nồng
Mà sao cứ quậy giữa lòng đòi chi?
Đêm dài tiếng dế tỉ ti
Cho hoa đèn lại ủ ê bóng mờ.
Ngồi thương cho mấy vần thơ
Gầy nheo ngắm ánh sao mờ nửa đêm
Thương dòng mực tím phai mềm
Còng lưng gánh lấy nỗi niềm của tôi.
Dù là đau lắm thơ ơi
Cũng đành thả bổng lên trời bay đi
May còn sợi nắng đang thì
Níu câu thơ dại ...bên lề hoàng hôn.
3-GIEO ƯỚC VÀO MONG.
Nắng gieo xuống thảm cỏ mềm
Muôn ngàn hạt sáng êm đềm tỉa hoa
Vườn xanh chung sống hiền hòa
Ong cùng bướm lượn giữa tòa thiên nhiên.
Em gieo ánh mắt dịu hiền
Gieo luôn muôn hạt bình yên trong đời
Gieo vào thương mến khôn vơi,
Gieo thành nhịp điệu tim người yêu nhau..
Em gieo muôn vạn sắc màu
Kết thành lửa ấm mái lầu thủy chung
Cùng màu hạnh phúc, nhớ nhung
Đều sinh sôi nở giữa lòng tay em.
Em gieo tình thắm vào đêm
Làm sinh nở những nỗi niềm tương lai
Buồn vui,sướng khổ đan cài
Không làm sao nhãng trang đài cùng anh.
-Cùng em gieo  sự an lành
Trong vườn nhân ái hương xanh ngạt ngào
Gieo vào ân đức cù lao
Biết ơn muôn giọt máu đào nhân sinh.
4-MỘT THUỞ YÊU.THƯƠNG
( Viết về người TB nặng ở trại an dưỡng TB)
-Biết em từ thưở cởi truồng
Tắm hồ sen mé cuối đường về thôn
Có ngày nghiêng cả hoàng hôn
Nghiêng luôn cả những dỗi hờn vu vơ.
-Đêm dong vào cõi mơ hồ
Trốn tìm hai đứa thường bò bên nhau
Chụm vào sương ướt mái đầu
Bạn trêu hai đứa lặn đâu khó tìm ?
-Đến mùa tím rụng hoa sim
Anh vừa mười tám con tim dại khờ
Em tròn trăng mộng ngây thơ
Tòng quân hai đưa bất ngờ xa nhau.
-Tuổi đời chưa trải cơn đau
Vô tư em hát “Qua cầu gió bay”
Sân đình ngày hội đêm say
Bao mùa vẫn đợi mỗi ngày tin nhau.
-Đành thôi “Gió phải qua cầu”
Dòng sông cuộn chở nỗi đau giữa dòng.
Dòng sông đục, dòng đời trong
Chỉ còn cơn sóng giữa lòng đầy vơi.
-Anh về khi tóc bạc rồi
Lêch vai ,lệch nốt nụ cười... vui sao?
Mừng em đượm thắm vườn đào
Mái đầu cũng trắng lối vào nhớ nhung.
5-THƯƠNG  NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH.
(Viết về những người phụ nữ
Cả đời mòn mỏi chờ người yêu là lính)
Thương sao chiếc lá cuối mùa
Trên cành côi cút gió đùa chực rơi
Thương con chim đậu lẻ loi
Trên cành khúc khuỷu gầy phơi giữa chiều.
Em ngồi rứt cánh hoa yêu
Yêu...không...yêu...đếm bao điều ngẩn ngơ
Má hồng lạt phấn thờ ơ
Trầm tư đôi mắt mơ hồ nhìn đâu ?
Thương con thuyền néo chân cầu
Lẻ loi một mái sông sâu khó chèo
Mình em tháo nút dây neo
Qua sông vướng một đám bèo cùng trôi.
Em còn thương mãi một người
Người đi tít mãi phương trời nào xa
Mịt mù gió táp mưa sa
Cánh hoa em rứt...vẫn là đến không.
Sáu mươi,em vẫn chưa chồng
Vẫn thương,vẫn nhớ người không thể về,
Chỉ còn mong gặp cơn mê
Giọt thương ướt đẫm gối thề ngày nao !
Hết xuân,thương cánh hoa đào
Trên đời rụng xuống bay vào hư không
Hồn trinh vẫn chửa có chồng
Nương theo cơn gió phiêu bồng chênh chao.
Dù đất thấp ,dù trời cao
Gom thương,góp nhớ gói vào lòng em.
6- VÍ DÙ...
- Bỗng dưng
mưa ...gió...đầy trời.
Gió giăng lối gió
Rối bời mưa bay.
- Mặt trời...
còn trốn đâu đây,
Thành ra chẳng có...
ai xây cầu vồng.
- Làm ta...
cũng thấy chạnh lòng,
Tâm tư
Như cũng thêm trùng tiếng tơ.
- Bao năm...
chín hẹn,mười hò,
Tình ta
Bỏng cháy mong chờ thiết tha,
Ví dầu...
có phải chia xa,
Thì ta...
vẫn nhớ mặn mà tình em.
Đặng Quang Long