Bất chợt cô tiên

BẤT CHỢT CÔ TIÊN

Bởi anh ốm nằm một chỗ
Thời gian chẳng để làm gì
Quẩn quanh cơm ngày ba bữa
Tảo tần săn sóc em lo
Cột cái quay ngang, nhà hẫng
Đưa vai em gánh giang sơn
Trong, ngoài mình em xoay xỏa
Linh hồn thắp lửa em mang
Ngẫm lại mình sao bạc phận
Câu thề thuở ấy vẹn nguyên:
“Tặng em cuộc đời phía trước”
Hóa là gánh nợ trao em?
Giờ em là người bồng bế
Chăm anh như thể mẹ hiền
Như thể đường cùng, tận thế
Bên anh hiển hiện cô tiên!...
12/2012