Chùm thơ người Xứ Đoài

Tôi bước lang thang/ Trên con đường làng/ Bê tông rắn lạnh/ Ban công hình lưỡi đao/ Chém vào không khí/ Hàng rào sắt/ Gắn những mũi tên hoen rỉ/ Đèn lép, đèn lồng bạc mầu/ Hạt mưa len lỏi/ Chẳng thấm vào đâu/

 

 

Mơ hồ
Cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ
(Phan Thị Thanh Nhàn)
Tôi chìa tay sang
Bắt tay người bạn
Có một tia nắng
Xé trời ban trưa
Mắt người hấp háy
Cười trong mơ hồ.
Con đường
Tôi bước lang thang
Trên con đường làng
Bê tông rắn lạnh
Ban công hình lưỡi đao
Chém vào không khí
Hàng rào sắt
Gắn những mũi tên hoen rỉ
Đèn lép, đèn lồng bạc mầu
Hạt mưa len lỏi
Chẳng thấm vào đâu
Cái cây ven đường
Cong cành, trơ lá
Di Lặc cười
Xập xình ô cửa
Ráo khô đôi mắt nhìn trời
Con đường làng nối đi muôn nơi
Xa vời hun hút
Nghe tiếng nhạc ngựa
Từng hồi, từng hồi
Ngước lên bầu trời
Mây như lá lúa
Con đường rộng quá
Đâu là quê tôi?
1/10/2013
Hỏi
Lên sáu bảy tuổi
Lớp một, lớp hai
Bước chân đầu đời
Cháu tôi đi học
Mỗi ngày hai buổi
Tối lại làm bài
Ba lô, cặp sách
Nặng hơn thân người
Học nặng, mang nặng
Khổ thân cháu tôi
Nên vóc nên tấm
Hay thành thằng còi
Ôi cái giáo dục
Học nhét học nhồi
Mốt tây, mốt Nhật
Khác nào đòn roi
Đâu thời xa xôi
Chỉ vài quyển vở
Học như thế đó
Sao vẫn nên người?
Cho em hỏi nhỏ
Câu này thầy ơi?!