Thơ Nguyễn Xuân Nha

Nhà thơ Nguyễn Xuân Nha, hội viên Hội VHNT Thanh Hóa. Quê: phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. Đã in tập thơ: Dẫu suốt đời mơ mộng – NXB Thanh Niên, HN (1992) và 4 tập thơ tại NXB Thanh Hóa: Quà của Chúa (1998) ; Thơ rơi (2000) ; Tình không hẹn (2002) ; Mùa hội ngộ (2004). Được tặng giải thưởng của tạp chí xứ Thanh (1998) và 3 giải thưởng VHNT “Lê Thánh Tông” của tỉnh Thanh Hóa cho các tập thơ.


 

 

Thơ Nguyễn Xuân Nha liên tưởng xa – rộng, đề cao cái tôi trữ tình, kiệm lời, ngôn ngữ giản dị, không nệ vần điệu. Trong thơ anh, cuộc sống hiện ra với dáng vẻ phong phú nhưng chỉ thông qua những chi tiết tối thiểu, tinh lọc đến trong veo. Dưới đây là chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Xuân Nha gửi đến bạn đọc TPM.
HÌNH BÓNG
Một ngày khô khát trần trụi
Dang tay ta chạy đến em
Ta chạy mãi…
Nhưng em còn rất xa.
Rồi một ngày
Ta thấy ở trên cao
Em – mái tóc xõa tung đan vào mây trắng
Vòm ngực vệ nữ căng đầy
Ta chợt gọi –
Em không nghe thấy?
Âm thanh trở về tựa tiếng lá rơi.
HOA KHÔNG CÁNH
Đêm thẳm sâu
Những vì sao không cánh
Không bay
Lặng lẽ thắp sáng một niềm tin.
Quê chồng em về làm dâu
Tháng ba
Tím trắng đường hoa xoan nở
Chắn đường về quê mẹ xa xôi.
Những tờ lịch rơi dường như nhanh hơn
Ngày như ngắn lại.
Nỗi tủi hờn
Niềm hân hoan con cháu
Ký ức vẹn nguyên ngày hai đứa đang yêu.
Mỗi lần nhìn trời đêm mắt em lấp lánh
Sao đêm
Những đóa hoa không cánh.
TRẺ CHĂN TRÂU
Trẻ chăn trâu
Mỗi ngày thêm đơn độc
Dưới ánh chiều vàng nhiệt đới
Và trên những bức tranh Đông Hồ
Chúng như cái bóng.
Còn đâu… dĩ vãng
Diều thả lưng trâu
Chơi trận giả trên đồng…
Trẻ chăn trâu
Có người nay thành bộ trưởng
Tướng lĩnh
Giáo sư
Tiến sĩ
Doanh nhân…
Có người nay thành ông lão
Thều thào kể chuyện mục đồng.
Trẻ chăn trâu
Lặng lẽ tiến vào quá khứ
Ngược chiều nền văn minh lúa nước
Bầy trâu kéo cày thủng thẳng theo sau.
THƠ NGƯỜI CÂU CÁ
Những con cá rô đồng giúp ta vui ngày tháng
Cá câu người, người câu cá say mê
Công danh từ lâu với ta đã là chuyện nhàm chán
Đồng nhuận bút còm nuôi thơ ? Âu cũng chuyện khôi hài
Người say thơ, làm thơ chỉ nên ví như người đam mê câu cá
Biết tự giải phóng mình.
Không có phiến đá nào bên bờ vẫn nhớ Lã Vọng (*)
Xuân - Hạ - Thu - Đông đều nhớ Nguyễn Khuyến
Người vĩnh viễn xa rồi “Thu điếu” (**) tặng ai?
Nghe tiếng sấm tháng Ba, bầy rô đồng lao ra khỏi hồ
Cắn vào nhau trên những cánh đồng hôn phối
Rồi một ngày bầy cá trở lại đây…
__________
(*) Theo truyền thuyết, Lã Vọng từng ngồi câu cá tám trăm năm, làm lõm phiến đá.
(**) Bài thơ câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến.