Thơ Trần Tá (HVHNT Vĩnh Phúc)

.

Mỗi lần ra trước biển

Lại thấy mình nhỏ nhoi

Biển ngàn năm mặn mòi

Mặc nỗi niềm dâu bể .

 

Mỗi bình minh biển hát

Đội mặt trời lên cao

Sóng bạc đầu lấp lóa

Hào phóng biết nhường nào .

 

Khi chiều về bên cát

Biển trần tục thanh tao

Mỗi phận người biển rõ

Trong nhịp đời lao xao .

 

Biển ru ngàn ánh sao

Trôi theo sóng ầm ào

Nghe bao lời biển nói

Với muôn vì sao rơi .

 

Cứ mỗi lần trước biển

Biết thêm lời biển khơi !

2012