Người yêu bất tử

Một buổi bơi xuồng dạo trên sông Gặp ngay con nước xoáy đang ròng Tiếng ai kêu cứu, chàng nhảy xuống Cứu được người lên, mạng cũng vong!

 

 

Ngày đó tôi yêu , yêu một người

Tóc rối phiêu bồng mây lãng trôi…

Nụ cười theo cả vào trong mộng

Tiếng đàn ngân vọng ấm tim tôi!

Tâm hồn người ấy rất cô đơn
Chẳng còn cha mẹ để mà thương…
Chỉ mỗi mình tôi cùng tâm sự
Tình yêu sâu thẳm mãi vấn vương

Người ấy hay hôn lên mắt tôi
Khen rằng đôi mắt đẹp “lên ngôi”!
“Tim anh dù đến ngày thôi đập
Vẫn mãi yêu thương chỉ …một người !”

Người trồng cây Nguyệt quế trong sân
Hương thơm ngan ngát lúc xa gần…
Ngắt hoa cài tóc tôi người bảo
Tình mình sẽ đẹp mãi chẳng tàn !

Một buổi bơi xuồng dạo trên sông
Gặp ngay con nước xoáy đang ròng
Tiếng ai kêu cứu, chàng nhảy xuống
Cứu được người lên, mạng cũng vong!

Trời ơi để tôi sống để mà chi
Cho lòng đau đớn cảnh phân ly!
Một nửa hồn tôi giờ đã chết…
Một nửa tang thương, có khác gì!

Giây phút cuối cùng người gọi tên
Chấp chới giữa dòng, tôi chẳng quên
Tiếc sao tôi không nhiều can đảm
Nhảy xuống theo người trong bóng đêm!

Từ ngày người ấy đã đi xa…
Cây Nguyệt Quế buồn chẳng nở hoa
Trong mơ tôi gặp người yêu dấu,
Tim hồng rướm máu, mắt lệ nhòa...

Vài người để ý ngỏ lời yêu
Nhưng tôi vẫn lạnh giá, hắt hiu…
Khi hoàng hôn xuống ra sông vắng
Nao lòng chạnh nhớ, một buổi chiều!

Bao mùa Xuân, Hạ đến Thu, đông…
Còn ai đâu nữa để tôi mong
Cài hoa lên tóc, hôn lên mắt…
Thôi nguyện từ nay tắt lửa lòng!