Cửu vạn hành
(Tacphammoi.net) Nhà thơ Trần Tâm viết bài thơ “ Cửu vạn hành” vào tháng 8 năm 1990. Lúc đó, nạn than thổ phỉ hoành hành ghê gớm. Lũ lượt những dòng người từ mọi miền quê rời bỏ xóm làng ra vùng than đào khoét đất đá lấy than. Họ ở những căn lều dựng tạm trên các triền dốc, ăn ở tạm bợ, nhếch nhác như người đào vàng miền hoang vu. Bài thơ viết xong có khá nhiều lời khen nhưng nhưng việc đăng tải nó trên các báo thật khó. Nhà thơ Trần Tâm kể, đã mấy lần ông đưa bài thơ này vào các tập thơ riêng của mình; thậm chí đã khéo léo “lồng ghép” đưa vào bộ tiểu thuyết “Đất bỏng” của ông vẫn bị biên tập gạt ra. Tacphammoi trân trọng giới thiệu bài thơ này của nhà thơ Trần Tâm.
CỬU VẠN HÀNH
Quê hương
Những cánh đồng rách nát
Trâu cả ngày gặm cỏ không no
Quê hương
Mật ít ruồi nhiều
Người đông đất chật
Dầm dề mưa khoét
Rừng rực nắng hun
Cây lúa cằn xơ xác dưới trăng run
Quê hương
Không thể lên trời trông mây gặt hái
Đành theo người tha phương
Nước mắt thành ngâu tháng bảy
Quê hương chừ bão giông
Quê hương chừ lụt lội
Quê hương chừ lao lung
Dắt díu nhau ra vùng than
Tay mai tay cuốc
Không biết rồi sẽ quen
Khoét núi san đồi xuôi ngược
Làm cửu vạn kiếm cơm
Quê hương chừ gió sương
Quê hương chừ xa tít
Quê hương chừ đau thương
Nườm nượp những ngả đường
Áo quần màu đất xít
Bụng đói phải bò
Chúng ta đang cần việc
Quê hương chừ nằm co
Quê hương chừ rách rưới
Quê hương chừ rủi ro
Mặc tầng bắc sụt lò
Mặc tầng nam đá sạt
Nắm cơm bữa sáng bửa đôi
Chiều bạn chết không tìm thấy xác
Quê hương chừ tóc tang
Quê hương chừ đói khát
Quê hương chừ lang thang
Xo ro thân phận đỏ đen
Ấm chuyên cụt vòi
Nồi nhôm móp miệng
Nổi trôi lạ lẫm quê người
Dù gạo châu củi quế
Có việc làm
Cực nhọc ta đâu sá kể
Quê hương chừ lan man
Quê hương chừ mù mịt
Quê hương chừ đa đoan
Có thể sau giờ vật lộn với than
Bạn đầm những máu
Nhưng chúng tôi quen rồi
Nhà nông giữa vụ ai dám nghỉ ngơi
Xông vào vất vả
Vớt hòn than như vớt hạt cơm rơi
Quê hương chừ đơn côi
Quê hương chừ hiu hắt
Quê hương chừ đâu rồi
Giã từ quê hương chừ thân phận tả tơi...