Trắc ẩn

TRẮC ẨN

Đối diện em
Mây trời đi hoang phiêu bạt
Đối diện em
Ngòi bút sững im
Đối diện em
Tôi cố gắng tìm
Lời giải đáp.
Sau đôi mắt to tròn ngơ ngác
Em nghĩ suy gì?
Sau nụ cười ngu ngơ
Ai biết đời khúc khuỷu!
Bất chợt sau những câu em nói vu vơ
Tiếng người thấu lòng em?
Nhìn em cười hồn nhiên, hời hợt
Tôi bật cười thành tiếng nhói tim
Nghĩa đời thành món nợ.
Có người bắt chước em
Giả điên trên sân khấu
Có người mua vé vào xem
Nếu em đứng dưới đèn giống họ
Chẳng thật em.
Cứ lơ ngơ giữa phố
Phố thân quen, em không phải giả vờ
Không bán vui, em mua lòng trắc ẩn
Em - giọt rượu sót trong chai đóng cặn
Nhưng không ngoài tiệc rượu
Thấm lòng người tất cả vị thơm cay
Trước em, thành mắc nợ
Món nợ nào ai vay
Có khi nào trả được?
Ai nhận niềm thẳng ngay
Gửi trời xanh giữ hộ
Phiêu du mặt đất này!...