Thơ Nước Mắt Ngọc

Lãng đãng - sương mù hôn lên tóc/ Mơn man - gió nhẹ chạm vào môi

 

BÀ NÀ HILL


Lãng đãng - sương mù hôn lên tóc
Mơn man - gió nhẹ chạm vào môi
Dịu dàng - sợi nắng loang đôi má
Long lanh - mắt ướt hạt mưa rơi


Gót ngọc phiêu du - hoa níu lại
Với tay chấp chới - ngỡ như mây
Lang thang, thả nhẹ hồn theo gió
Khoảnh khắc bốn mùa - chạm - ngất ngây


Giao hòa trời đất - đêm như say
Lung linh, huyền diệu - ánh trăng gầy
Mộng vàng trọn giấc còn vương vấn
Ngơ ngẩn - thần tiên phải chốn này!?


Bà Nà - Đà Lạt thời xa xưa
Hoang sơ - thấm lạnh dốc sương mờ
Cổ kính lâu đài như ẩn hiện
Giăng giăng khắp lối một mành tơ./.


TỰ TRẦM


Nắng mưa
chuyện của sầu mây
Địa đàng chính chốn giữa đầy và vơi
Hồn nhiên
mắc cạn giữa đời
Khi tay ai
phiến tơ trời giăng ngang.

Dứt dây dợ, gạt tơ màng
Cho hơi thở ngát gió ngàn khơi xa
Can chi
ngồi vọc tình già
Mỏi con mắt đợi
Nắng tà quẳng thơ

Dõi xa khơi, ngóng ơ hờ
Bóng đâu
chim biệt mịt mờ bể dâu
Khúc vô thường gióng
còn đâu
Dây chùng lỗi nhịp
nửa câu
Tự trầm./.

DALAT LẬP ĐÔNG


Đà Lạt lập đông anh biết không 
Hoàng lan hương tỏa ngất ngây lòng
Dã quỳ rực vàng trong nắng sớm
Một màu nhức nhối giữa thinh không


Tự khi nào mặt trời mùa đông 
Đỏm dáng đỏng đảnh với nắng hồng
Lướt qua vội vàng như người lạ…
Bỏ mặc con đường đứng ngóng trông


Thông già co ro chiều đông lạnh 
Gió cuộn xô chen lối em về…
Sương mù bảng lảng trên triền dốc
Khẽ khàng nghe ai hát “Chiều đông”./.

 

 

VỀ ĐI EM


Người đàn bà 
đôi mắt buồn ngồi đó.
Vai tròn, eo thon
má thắm, môi hồng.
Dáng kiêu sa, 
nét đẹp ngày hôm qua.
Có uy quyền
níu thời gian
trở lại?

Muốn rẽ thôi, 
lối bình yên chờ đợi.
Muốn chôn chặt 
những cơn điên, đắm lòng.
Thắp tình khuya,
hong sương sớm chờ mong.
Câu chào lộ
lửa nào khơi tro lạnh !

Về đi em
về rũ áo, buông mành.
Điểm phấn, son 
tô đôi hàng liễu rũ.
Gióng khúc vô thường
hoa, cầm, nguyệt, tửu.
Về đi em,
tuyệt đoạn trường nhân gian./.