Niềm thương

Tôi nào có sướng gì đâu/Mà sao lại cứ âu sầu, xót xa!

 

Tôi nào có sướng gì đâu

Mà sao lại cứ âu sầu, xót xa!

Anh em, cha mẹ, ông bà

Cháu con nghèo khó sao mà thương ghê!

Người ơi! cứ níu tôi về

Quê cha đất tổ tứ bề đều thương!

Lại thương cả những con đường

Thương đàn em nhỏ đến trường lấm lem

Người quê chất phác thảo hiền

Cái nghèo đeo bám triền miên chẳng rời

Thương đàn cò trắng quê tôi

Mà cua bắt ốc cả đời chẳng no!

Qua sông thương lắm con đò

Cây đa bến cũ vẫn chờ người sang

Ríu ran dưới bóng tre làng

Chợ quê lúp xúp lại càng thương hơn

Từ trong sâu thẳm tâm hồn

Niềm thương tím biếc hoàng hôn quê mình!./.