Mẹ tôi

Mẹ tôi cắm cúi một đời/Nuôi tôi khôn lớn thành người hôm nay

 

Mẹ tôi cắm cúi một đời

Nuôi tôi khôn lớn thành người hôm nay

Than nằm sâu dưới kẽ tay

Trên gương mặt mẹ nét dày nét thưa

Nhọc nhằn trĩu cả trong mơ

Buồn vui từng phút, từng giờ nhìn con

 

Bây giờ sức mẹ hao mòn

Vẫn đầu đội nắng chân còn đạp gai

Con qua đất rộng sông dài

Mẹ già nhớ ít thương ai thật nhiều

Về nhà nhìn dáng mẹ xiêu

Lòng tôi trĩu nặng trăm chiều ngổn ngang

 

Mẹ tôi ốm cũng vội vàng

Ba gian nhà dột một đàn trẻ thơ

Để còn nhịp võng nhặt thưa

Bữa cơm đạm bạc muối dưa chào mời

Gạn ngày buồn lấy giờ vui

Để còn cặm cụi thương tôi... để còn

 

Một đời vất vả vì con

Chưa lành tấm áo chưa ngon miếng trầu

Cúi xin nhặt những sợi sầu

Bớt màu sương trắng mái đầu mẹ tôi./.

 

Trần Tâm