Nợ tình bến cũ
Kính tặng anh Hữu Bài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên “Chờ một ngày thơ trả xong duyên nợ, Sông cuối nguồn sẽ ngược lại bến xưa” (Hữu Bài)
Có “một ngày thơ trả xong duyên nợ”
Còn ai đi tìm chiếc lá diêu bông
Người lên cung trăng cái rét thấu lòng
Còn ai mang theo “cái lạnh láng giềng góa bụa”?
Mùa xoài chín không còn dang dở
Loan - Phượng dỗi hờn không về đậu núi Thiên Thai
Câu hát giao duyên, dứt ruột canh dài
“Rét tái giá” còn ai đi chợ Viềng mua may - bán rủi?
Sông chảy ngược dạt dào xô tới
Đổ kỳ cùng – tận đáy tương tư
Lỗi hẹn cùng ca dao, duyên nợ từ xưa
Ai ngồi gỡ lời thề cỏ may ở triền đê
Làm trăng vỡ òa sóng sánh?
Gầu nước nào “múc ánh trăng cho mắt ai lấp lánh”?
Bằng lăng chết thủa nào, tím ước mong?
Dẫu có về duyên nợ chẳng trả xong
Rút ruột tơ lòng dệt lên câu thơ tài hoa có cánh.
Tình yêu như bông hoa mỏng mảnh
Thêu vào ước vọng muôn đời
Khao khát ngàn đời vì dang dở đó thôi
Chợ tình Khau Vai ủ nồng duyên nợ.
Thơ muốn nói lời cồn cào thương nhớ
Sông cuối nguồn muốn vặn mình ngược lại bến xưa…