Dấu lặng không tên - Bài thơ viết bên tượng đài 10 cô gái Lam Hạ
Lời của tác giả: Ngày 2/10/2011 Tím cùng chồng và các bạn văn Hà Nội được mời dự lễ kỷ niệm ngày mất của 10 cô gái Lam Hạ. Đó là những nữ pháo thủ thuộc tiểu đội pháo cao xạ bảo vệ cầu Phủ Lý. Cây cầu trên con đường quốc lộ 1A thuộc địa phận Hà Nam. Trước tượng đài 10 cô gái Lam Hạ tuổi đời từ 16 đến 18 chưa từng được yêu và hạnh phúc. Họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Tím viết bài thơ nhỏ dâng kính…
Nhiều hơn một tia nắng mai lấp lánh
những nụ hôn màu hồng trắng tinh khôi
từ trái tim run rẩy mặt trời
đã về đây
dịu dàng ru làn môi các chị tôi thiếu nữ
Nhiều hơn một đêm trăng tròn mới nhú
ấp bầu sữa non tơ trong ngàn vạn ánh vàng
vuốt những lọn tóc dài chiếc lược gió mênh mang
còn vẳng đâu đây
tiếng cười thanh xuân các chị tôi trong veo như ngọc bích
Nhiều hơn một tiếng sáo diều lượn chao trên thảm lúa
kể chuyện Lam Hạ quê mình cuộc sống đã đổi thay
bao thứ xưa ước mơ giờ đã hoá giấc ngày
rõ không uổng
tự do các chị tôi đã hy sinh gìn giữ
Nhiều hơn một đôi nam thanh nữ tú
cộng hưởng trái tim yêu, cầu hạnh phúc nơi này
mười đôi tay thanh tân cùng vẩy cành Dương Liễu
(bốn mươi lăm năm
quá khứ liệt oanh dẫu còn đang nóng hổi)
trên tượng đài kia các chị tôi thành đấng bất tử rồi
Tôi cứ nghĩ
nơi này không thể mọc lên cây nước mắt
dẫu thẻ hương cháy xong
vẫn cứ cong những dấu khuyết không tròn
ngày không vỡ mà hoá thành nốt nhạc
khắc vào mỗi trái tim đến nơi này
mười dấu lặng không tên
01/10/2011