Lâu đài trên cát

Lũ dã tràng xe cát trước biển khơi/ Xây ảo vọng một đời không tưởng/ Có khác gì lũ mình khiên cưỡng/ Xây lâu đài cát trước đại dương?


 

Lâu đài trên cát

Nếu thiếu em đâu còn là biển rộng
Biển nhạt vì thiếu nước mắt em ơi
Em không tới biển hóa thành biển tối
Sóng vô duyên mang nỗi nhớ bồi hồi
Phía bờ xa, ai kia bước vội
Theo Dã Tràng vun cát đơn côi
Đi tìm ai? Biển rẽ về trăm lối
Lằn cát xoa tâm trạng rối bời
Em ở đâu? biển rộng giấu em rồi
Sóng ngàn lớp luân hồi xô dạt
Đâu biết nỗi  lòng ta tan nát
Mất em rồi, ta thành kẻ u mê!
Đêm dần buông lòng anh tái tê
Cô gái làng chài đã về trong lòng biển
Kiếp luân hồi có thể nào lay chuyển
Về với anh đi, dẫu chỉ phút giây thôi!
Lâu đài cổ ngày xưa đó em ơi
Hai đứa mình oằn người vun cát
Mỗi lần biển gầm, sóng trào lên quái ác
Cuốn phăng đi khao khát tuổi thiếu thời
Lũ dã tràng xe cát trước biển khơi
Xây ảo vọng một đời không tưởng
Có khác gì lũ mình khiên cưỡng
Xây lâu đài cát trước đại dương?