Thơ Phạm Trung Kiên
Thế nào là một bài thơ lục bát hay? Nhiều người hỏi tôi câu hỏi đó. Người viết thơ lục bát rất nhiều, nhưng đọng lại được trong lòng người đọc, rất ít. Viết được một bài thơ lục bát hay, khó lắm. Phạm Trung Kiên là một tác giả thành công với thể thơ lục bát. Xin giới thiệu chùm thơ lục bát của anh với bạn đọc.
THƠ PHẠM TRUNG KIÊN
Vài nét về tác giả: Tác giả Phạm Trung Kiên, sinh năm 1978
Hiện là Trưởng phòng Makerting tại một Công ty dầu khí
Nơi ở hiện nay: TP. Hồ Chí Minh
Email: phamtrungkien111@yahoo.com
Chùm thơ lục bát tự chọn:
Người như ngọn gió cuối nguồn
Thổi trên ta một bến buồn đam mê
Còn bông cỏ trắng lối về
Một hoàng hôn thõng đà tê tím chiều
Trời tràn trong mắt người yêu
Con sông vỗ cánh con diều chết trôi
Người còn một lá trăng côi
Mảnh đò góa bụa miếng đồi chơ vơ
Yêu nhau một khắc một giờ
Lẻ loi đi hết đợi chờ trăm năm…
Cuối sông một dải sáng nằm
Một đêm cúi xuống cỏ thăm bóng mình…
THÁNG BA
Tháng Ba đi qua cây đa Mùa xuân có gã tên là làng quê Những người gánh cỏ ngoài đê Gọi nhau trên những lối về đồng xanh Tháng Ba có gã thiên thanh Ra bờ ao ghẹo dành dành nở chơi Hoa gạo vẫn đỏ bên trời Người già ngồi vọng một nơi ngoài đồng Trẻ con cứ lớn tồng ngồng Hồn nhiên đi hái cầu vồng cho mưa… CÕI MƠ
QUÁN CÓC THUBây giờ đi khỏi cõi mơ Tôi ra bắt tội câu thơ gió mùa Yêu kia là một trò đùa Thì thôi toan tính được thua nỗi gì Xin người ra khỏi tôi đi Mặc lòng cho gió thổi khi lạc loài Buồn cho con tạo dằng dai Bao nhiêu cỏ dại ngã nhoài khỏi nhau Tôi ngồi dứt cọng linh lau Không mưa tháng chín mà đau tháng mười Gió mùa nằm trách mưa rươi Thưa em, tôi chẳng trách người không yêu Bông linh lau thổi xác chiều Nghe gì đứt ngọt giữa nhiều heo may… Lèo tèo chỉ thấy lèo tèo
Có dăm ba cái quán nghèo bán thu Chiều nay một gã mộng du Uống trà thì ít đánh đu thì nhiều U ơi có nước tình yêu Rót con một cốc nhớ nhiều đá nghe Ở đây chỉ có nước chè Hay là uống tạm nước me u dầm? Dạ thôi!... Mùa cứ thì thầm Trả tiền đứng dậy gã cầm thu theo… MÙA
(01/2006) THỨC DẬYxin cảm ơn một mùa đông cho tôi có những chiều không là chiều chơi vơi hơi bị giống diều lòng thì lại có quá nhiều ưu tư quả tim tôi đã di cư tôi còn chiếc ngực rỗng như hộp đàn cảm ơn chị đã sẻ san rót cho gió lạnh đến tràn cả ra trong căn nhà chẳng phải nhà tôi mang đàn dạo bài ca của diều chị đã nhắc tôi một điều cậu còn có khá là nhiều mùa đông… tự tìm thắp ngọn lửa hồng xin cảm ơn rất thật lòng chị ơi chia tay chị ở giữa trời tôi về làm một cây sồi sang xuân… Và tôi thấy một ban mai
Con chim nào cứ hót hoài trên cây Có trời đi nhẹ trong mây Có mùa thu đã ngập đầy nắng trong Và tôi thức dậy trong phòng Thấy tôi lõa thể tôi không mặc gì Hình như em cũng vừa đi Tôi thấy sợi tóc thầm thì quanh tôi Cắm một điếu thuốc lên môi Nhả một vòng khói lên trời phiêu linh Hình dung gương mặt người tình Nhạt nhòa chẳng nhớ em xinh hay thường Và tôi thấy tôi trong gương Ô kìa một gã tầm thường hiện ra… SÔNG
Có dòng sông rất hồn nhiên Chảy tôi đi giữa những miền cỏ hoang Có dòng sông rất dịu dàng Thả tôi thành nỗi lang thang vọng bờ Tôi ôm con thuyền tuổi thơ Trôi xanh trong những giấc mơ đợi đò Trắng da diết một cánh cò Mùa thu của tuổi học trò đã bay Tôi về ngồi trước cỏ may Tìm sông nhặt vá lại ngày xa xôi Nhưng sông đã chảy đi rồi Chỉ còn ký ức ăn tôi dịu dàng Tôi ngồi và uống mênh mang Bờ sông hoa cải mãi vàng hồn nhiên… BẤT TẬN
Bởi những con tàu không toa Chiều nay đưa tới sân ga cúc vàng Em đi cỏ mọc cuối làng Đường ray một nỗi khẽ khàng lao đi Thời gian chết dưới chân mi Có cành hoa báo xuân thì sắp rơi Vàng như chiếc lá xa đời Vàng hơn nữa những mặt trời ven sông Tôi đem vu vạ cánh đồng Tại hoa mùa trước mãi không quay về Còn cầm cả một đóa mê Tìm năm ngoái cuối triền đê lục bình Bao nhiêu hoa cúc một mình Nở sao cho hết tấm tình vàng khan... ĐƯỜNG CŨ
Bưng buồn ra chợ sao em Chiều nay nong nắng tôi đem mua về Nắng vàng hơn những thu mê Trên bao xác lá bồ đề sân thưa Lòng tôi đã rụng hay chưa Lối đi cỏ cũng úa vừa chiêm bao Thương em mua vạt buồn nào Nhận về nắng sắc người cào rách tôi Thôi đa mang cũng đã rồi Buồn em mua một được đôi buồn mình Thương thêm - cũng một cuộc tình Trong cơn nắng lạ, vô hình cơn mưa... Chiều tàn lạc nẻo chợ xưa Cuộc mưa không hạt lại đưa nhau về Mưa vàng, vàng hơn thu mê Bay qua những lối bồ đề lặng câm…
Đường cũ
Bưng buồn ra chợ sao em Chiều nay nong nắng tôi đem mua về Nắng vàng hơn những thu mê Trên bao xác lá bồ đề sân thưa Lòng tôi đã rụng hay chưa Lối đi cỏ cũng úa vừa chiêm bao Thương em mua vạt buồn nào Nhận về nắng sắc người cào rách tôi Thôi đa mang cũng đã rồi Buồn em mua một được đôi buồn mình Thương thêm - cũng một cuộc tình Trong cơn nắng lạ, vô hình cơn mưa... Chiều tàn lạc nẻo chợ xưa Cuộc mưa không hạt lại đưa nhau về Mưa vàng, vàng hơn thu mê Lá bồ đê, lá bồ đề... lá rơi ... Sang sông
Đàn sếu bay qua tháng Mười Cây đa đứng đợi bóng người về quê Đường làng vẫn ngóng ra đê Chùa làng từng đám rêu mê thở dài Nước tàn, ngấn nắng mảnh mai Chiều thưa, gà phía nhà ai gáy buồn Người quê cuốc cỏ ngoài vườn Khói trồng lên những cánh chuồn lửng lơ Đàn sếu vẫn bay qua thơ Những người ở phố giờ mơ nỗi gì Tháng Mười còn bóng chim ri Trẻ con nhặt thóc vẫn đi trên đồng… Khói làng giờ cứ mênh mông Đa làng rụng lá, người không thấy về??? |
Tin cùng chuyên mục
Thơ Nước Mắt Ngọc
29/08/2013
Thơ Phạm Xuân Thành
27/08/2013
Ngôi nhà nhỏ
27/08/2013
Ngày họp lớp
27/08/2013
Niềm thương
21/08/2013
Bao giờ về lại Sầm Sơn
19/08/2013