Thơ Lại Trung Phóng

Nhớ vùng Đông bắc xa xôi/Dừng chân nghỉ tạm bên đồi hoa sim

 

SIM TÍM NGÀY XƯA

Nhớ vùng Đông bắc xa xôi

Dừng chân nghỉ tạm bên đồi hoa sim

Hành quân như những cánh chim,

Gặp em áo tím hoa sim vẫy chào.

Đồi sim gió thổi rì rào

Cánh hoa sim rụng vương vào áo anh.

Em thương người lính áo xanh

Thay lời em tặng anh cành hoa sim

Cả hai đều đứng lặng im...

Thương anh màu tím hoa sim em chờ

Lệnh hành quân đã đến giờ

Ngoái nhìn em gái vẫn giơ tay chào.

Bỗng dưng lòng thấy nghẹn ngào

Tạm biệt nhé... anh xin chào đồi sim.

Để lại hình bóng trong tim

Người em gái tặng cành sim hôm nào

Màu hoa sim tím ngọt ngào

Chờ ngày thắng trận xin trao cho người.

Chờ ngày rộn rã tiếng cười

Hoa sim em được đón người năm xưa

Đã qua rồi mấy mùa mưa,

Người mà em đợi vẫn chưa thấy về.

Sắt son giữ một lời thề,

Người đi biền biệt sơn khê em chờ...

Nước non nay rợp bóng cờ

Em vào xưởng máy vẫn chờ tin ai.

Lời hẹn ước ở ngày mai

Hoa sim em đợi chẳng phai sắc mầu

Quê hương Đông Bắc đẹp giầu

Mùa sim lại nở nhắc câu ân tình...

Vẫn không quên được bóng hình,

Người em gái nhỏ gặp mình năm nao.

Đồi sim chưa có ai vào

Chờ người lính trận năm nào qua đây.

Nay thời đất nước dựng xây

Thi xong khoá học vào đây tập nghề.

Đông bắc ơi đã được về,

Tôi vào mang nặng lời thề năm xưa

Gặp em trong xưởng ban trưa

Ôi! lời nguyện ước khi xưa đã thành.

Lời xưa ấm áp ngọt lành

Bây giờ gặp lại vẫn dành cho em

Hoa sim ngày ấy anh xem

Như nhịp cầu nối, nhớ em từng giờ

Không còn nữa những đợi chờ

Anh về làm mỏ bây giờ bên nhau.

Vào ca, anh trước, em sau.

Dựng xây tổ quốc đẹp giàu em ơi!

Cùng em xây dựng cuộc đời

Hoa sim, người lính, toại thời ước mong!./.

 

HOA TẦM XUÂN

Tầm xuân bên dậu nhà em

Anh muốn ngắt vụng, ngó xem thế nào

Đưa tay hái sợ gai cào

Ngập ngừng thầm hẹn hôm nào sang chơi.

Bồi hồi thổn thức đầy vơi

Tầm  xuân bên ấy, em ơi nghĩ gì...

Mùa hoa đang nở rộ thì

Ánh  mắt bắt gặp nói gì với nhau...

Xin đừng đi lối đằng sau

Vít cành bẻ vụng sẽ đau đấy chàng

Tầm xuân em thắm dịu dàng

Ai bên ấy thích sẽ mang cho người.

Nụ tầm xuân mỉm miệng cười

Bình ngọc em vẫn chờ người cắm hoa

Đừng như ong bướm bay xa

Chập chờn, vờn sắc, bỏ hoa một mình

Hương thơm,  hoa đẹp chân tình

Ngắm nhìn hoa nở, nhớ hình bóng ai

Nụ tầm xuân buổi ban  mai

Hương bay theo gió nhắc ai bên này

Thầm hẹn ước sẽ có ngày

Tầm xuân em nở được trao tay chàng

Mang đem cắm lọ nhà nàng

Hoa xuân đẹp mãi nhà hàng xóm kia.../.

 

CUỐI ĐÔNG

Đông qua trên những tán bàng

Sót lại vài chiếc lá vàng mà thôi.

Chút tàn lay lắt chờ rơi

Nhớ cây nuối tiếc một thời xuân xanh

Hôm qua còn cố  bám  cành

Ngày mai rơi xuống, chỗ dành búp non

Cuộc đời nhớ tuổi xuân son…

Xuân xanh, trai tráng hỏi còn nữa đâu

Bao nhiêu mưa nắng dãi dầu,

Đọng trên mái tóc,  trắng mầu thời gian

Bể dâu, ghềnh thác gian nan

Đường đời, vinh hiển dặm ngàn xông pha

Tuổi thơ dần mãi trôi xa…

Hoàng hôn buông xuống, chiều tà đã sang

Cuộc đời tựa những lá bàng

Búp non, xanh lá, ngả vàng về đông.

Lá vàng chẳng muốn ngóng trông

Đời người chẳng muốn nhưng đông cứ về.

Từng cơn rít lạnh bốn bề

Lá vàng rụng xuống, để kề lá xanh.

Thay bao thế hệ trên cành,

Cây cao bóng cả để dành mai sau…/.