Mùa hoa loa kèn
Trong những thời khắc cuối cùng của mùa xuân, khi đã qua đi những bụi mưa phùn ẩm ướt, những lá non sau mưa đã trở nên biêng biếc, nắng như chưa là nắng, gió nhẹ nhàng mơn man trên má đào thiếu nữ, khí trời trong trẻo, vẻ thuần khiết còn như lẩn quất tình xuân, lòng bâng khuâng đón đợi một mùa tinh khiết trắng trong thiếu nữ: Mùa Hoa Loa kèn!
MÙA HOA LOA KÈN
Trong những thời khắc cuối cùng của mùa xuân, khi đã qua đi những bụi mưa phùn ẩm ướt, những lá non sau mưa đã trở nên biêng biếc, nắng như chưa là nắng, gió nhẹ nhàng mơn man trên má đào thiếu nữ, khí trời trong trẻo, vẻ thuần khiết còn như lẩn quất tình xuân, lòng bâng khuâng đón đợi một mùa tinh khiết trắng trong thiếu nữ: Mùa Hoa Loa kèn!
Phong gọi cô là Lan! Tên của hai người ghép lại thành tên của một loài hoa “Phong Lan” mà cả hai cùng yêu thích.
Cô trẻ hơn Phong những 25 tuổi, vô tư và trong sáng, đôi lúc Phong nghĩ, giá mà cô có thể bù trừ cho anh một chút sôi nổi và tự tin của cô. Thì hẳn anh đã chẳng phải sống cô đơn một mình sau nhiều năm ly hôn như vậy.
Nhưng dĩ nhiên là anh chẳng thể nào trẻ lại và cô cũng chẳng thể bù trừ cho anh một chút vô tư nào, vậy nên anh vẫn ngồi đây, ở công ty lúc 8h tối chỉ để làm nốt công việc còn dang dở trong ngày. Cuộc sống, đôi khi chẳng có thời gian để quan tâm đến sở thích của bản thân, không có thời gian để tìm hiểu yêu đương. Bao nhiêu bạn bè khác cùng tuổi với anh đều đã lập gia đình và có con cái đuề huề, có vài người đã từng ly hôn như anh cũng đã tái hôn, chỉ còn anh vẫn lẻ loi đơn chiếc, hằng ngày làm bạn với cái máy tính.
Điện thoại đổ vang, Phong nhấc máy, giọng của cô rất khác so với hôm trước anh gặp cô, giọng điệu buồn và hơi nức nở chính tỏ rằng nước mắt đã chảy trên mắt cô lúc nãy.
- Em có chuyện gì à?
-Tại sao hôm qua là sinh nhật em mà anh không hề gọi điện thoại hay tặng hoa chúc mừng em?
-Điều đó quan trọng với em thế sao?
-Vâng. Em chỉ cần một mình anh tặng hoa chúc mừng trong sinh nhật em mà thôi.
-Anh sợ.
-Anh sợ gì nào?
-Anh sợ gặp người yêu của em và cả hai chúng mình sẽ gặp phiền phức.
Cô im lặng và tắt điện thoại. Anh thở dài và quay lại với công việc đang ngổn ngang trên bàn làm việc. Ngoài trời đang mưa rả rích.
Phong dừng lại trên đường, anh mua một bó hoa Loa Kèn trắng của người gánh hàng hoa đi rong trên phố. Bán hoa lúc gần nửa đêm, chắc chẳng có nơi nào ngoài Hà Nội, có lẽ cũng chẳng có nơi đâu mà mỗi tháng lại có một loài hoa cho riêng mình như thành phố lãng mạn này. Tháng hai Hà Nội có hoa Cải, tháng ba hoa Sưa, tháng tư hoa Loa Kèn, tháng năm hoa Sen và tháng sáu hoa Điệp. Phong nhớ có lần cô nói, những bông hoa Loa Kèn trắng muốt, như nàng công chúa thuần khiết và trong trắng, chưa từng dính bụi trần, chưa từng đau khổ vì tình yêu.
Anh nhớ, cô đã giận anh vì "sự vô duyên một cách ngớ ngẩn". Còn anh thì mất hẳn mấy ngày để dỗ dành, để xin lỗi, cuối cùng, cô chỉ tha thứ cho anh khi anh phải xin lỗi bằng một bó Loa Kèn trắng thật to thì mới được.
“Tháng tám em sẽ làm lễ đính hôn với một người bạn học cùng đại học. Em không đủ sức để chờ đợi tình yêu từ phía anh nữa. Em luôn yêu anh, chờ đợi tình yêu của anh nhưng anh thì luôn hờ hững với em, không quan tâm đến em dù là ngày sinh nhật, ngày lễ tình yêu, ngày 8/3 hay ngày 20/10...Em không muốn phải chạy theo anh trong tuyệt vọng nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. ”-Tin nhắn của cô vừa gửi cho anh.
Phong thẫn thờ, bàn tay cầm điện thoại buông thõng. Cô sẽ đính hôn thật ư?cô sẽ không còn chờ đợi tình yêu của anh nữa ư?
Anh đọc tiếp tin nhắn, “Nếu Anh được quyền quyết định, anh sẽ không để em đính hôn với người khác chứ?”
-“Không!”-Anh nhắn tin lại, một tin nhắn ngắn ngủi, nhưng anh nhắn mãi mới xong.
Phong đi lang thang ra khu vườn sau nhà, nắng rất đẹp và trời trong xanh, những cụm mây trôi lững lờ, "Nếu anh được quyền quyết định, anh sẽ không để em đính hôn với người khác chứ?". "Không!". "Nếu anh được quyền quyết định...". "Không". "Nếu anh được quyền...". "Không". "Nếu anh...". "Anh đã bảo là không mà" - Phong hét lên thành tiếng, rồi bừng tỉnh, thì ra anh đang mơ, những bông hoa Loa Kèn trắng vẫn đứng lẻ loi trong chiếc bình để trên bàn làm việc.
Anh nhìn đồng hồ, mới có hai giờ sáng, nhưng anh không thể ngủ được nữa, anh bật dậy, không biết làm gì nên lướt facebook. Nick của cô vẫn sáng và đăng status: "Tháng tư, mùa hoa Loa Kèn, giá mà anh có thể hiểu rằng, những bông hoa Loa Kèn sẵn sàng vượt qua mọi sự ngăn cản của gia đình, bỏ ngoài tai mọi thị phi của dư luận, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì tình yêu. Vì hoa Loa Kèn đã yêu anh hơn cả bản thân mình!".
Mới tháng tư nhưng Hà Nội đã đầy nắng, Phong lơ ngơ vẫy Taxi để tìm đến nhà cô, tay cầm theo một bó hoa Loa Kèn rất to và đẹp.
"Nếu anh được quyền quyết định, anh sẽ không để em đính hôn với người khác chứ?""Không! Anh sẽ đính hôn cùng em". "Anh sẽ đính hôn với em thật à?". "Ừ! Người duy nhất anh muốn lấy làm vợ chính là em. Anh không dám ngỏ lời cầu hôn với em chỉ vì anh sợ mình sẽ không mang lại hạnh phúc cho em như em mong muốn mà thôi. Anh sợ em phải chịu nhiều thiệt thòi khi gắn bó với anh. Vì em chưa từng kết hôn, còn anh thì đã qua một đời vợ. Anh sợ hôn nhân gặp nhiều trắc trở, lại đổ vỡ lần nữa..."
Chiếc taxi dừng ở đầu phố, nhà cô ở cuối đường, ngôi nhà nhỏ trồng rất nhiều hoa Loa Kèn trên ban công. Anh bước tới, lần này không phải là mơ. Anh sẽ không bao giờ để mất cô. Anh sẽ trân trọng cô, yêu thương và che chở cho cô suốt quãng đời còn lại của mình. Vì anh sẽ chẳng thể tìm được ai yêu anh hết lòng và tình nguyện hy sinh mọi thứ vì anh như cô nữa.
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2017
Th.s Vũ Thị Minh Huyền