Người tự ứng cử
Đây là một chuyện có thực tại khu phố tôi. Và thật mãn ý, khi đó một tuần sau đi bầu khu trưởng khu phó, y như rằng, ai cũng bầu cho anh Khu phó Cảo với số phiếu cao nhất.
Một góc Tp. Cẩm Phả
NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ
Truyện ngắn Bùi Văn Phúc
Khu phố tôi - một khu phố công nghiệp. Đa phần những người làm ngành cơ khí. Họ là những thợ phay, thợ bào, thợ tiện... của một cái nhà máy gần đấy. Cuộc sống của mỗi gia đình cũng như cá nhân, họ sống giản dị, khiêm nhường. Không có thói đua chen bốc khoác như những cư dân của những khu phố buôn bán khác. Ở những nơi “chợ búa” kia, tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh thách độ cá cược của các tay anh chị về thắng thua trong đợt E - rô 2016. Thói thường, khi bập vào chuyện cờ bạc, dĩ nhiên, có kẻ thắng người thua, nhưng sau đấy thì hậu quả thật tệ hại, những người mất bao giờ cũng cay cú người được. Chứng minh sống động cho điều này, mới đây, dư luận đã đồn ầm lên về một vụ bị đánh trộm ban đêm của một anh thắng cuộc. Anh ta bị vẹo xương sống vì một cú phang bằng gậy chẳng biết của ma quái nào giáng cật lực vào anh ta. Người ta cũng đồn đại, đây chính là cách trả thù của thằng thua cuộc. Nó đã mất trắng một cái nhà giá trị ba tỉ đồng; vậy mà bảo thối lại cho nó chỉ có trăm triệu bọ mà thằng thắng cũng lắc đầu nguây nguẩy. Ăn quả đắng là cái cầm chắc! Chỗ tôi tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện đó. Khu tôi tiếp giáp với khu chợ sầm uất vừa xảy ra vụ việc trên nên ai cũng biết chuyện này. Có điều lạ, biết thì biết vậy, nhưng tuyệt nhiên, những ám ảnh ấy không thể bén bảng đến cuộc sống yên bình nơi chúng tôi. Âu có lẽ, họ là những người kiếm đồng tiền không được dư dật lắm, cho nên, họ cố tránh xa những vụ việc đó hay sao? Không những thế, điều này cũng nên rất cần phải nói, họ lại có ý thức rất cao về trách nhiệm công dân của mình trong thời kì hiện tại. Chính vì lẽ đó, cho nên, khi có lệnh buổi tối nay tập trung tại Nhà văn hóa khu để họp hiệp thương, ai nấy đều hăm hở. Cuộc họp khu phố tôi lần này là để bầu ra anh khu trưởng, khu phó cho nhiệm kì tới. Đây là điều đơn giản ở khu phố khác, nhưng chỗ chúng tôi, quả thật là khó. Tôi ngồi cạnh anh bạn Cảo, người sát khu nhà tôi. Thấy anh im lặng, tôi đoán anh đang có ý định phát biểu chi đây. Nhưng rồi gần nửa buổi họp đã trôi qua, vẫn chưa thấy anh nói gì, tôi hơi hoảng vì thấy nhận định của mình có khi không trúng. Anh Khu trưởng đương nhiệm của khu dân phố chúng tôi rõ ràng là một con người năng nổ, điều đó ai cũng ghi nhận. Nhà anh hầu như ngày nào cũng có người của phường đến trò truyện giao tiếp. Lúc anh công an, khi thì một đồng chí địa chính. Còn dạng dân lành cứ đến như cơm bữa. Bởi họ cũng cần anh để anh kí cốp cho họ nhiều loại giấy tờ. Điều nữa, thấy anh cũng là người được việc, nên người ta cũng mến anh, cho nên khả năng anh trúng chức danh Khu trưởng một nhiệm kì nữa cũng là điều chắc chắn. Việc nhà, tuyệt nhiên, anh Khu trưởng không quan tâm lắm. Anh hầu như phó mặc tất tần tật mọi chuyện cho vợ điều khiển. Thì có gì đâu mà lo lắng! Hai đứa con gái của anh đã xây dựng gia đình, nhà chồng chúng nó cũng gần đây. Vợ chồng chúng đều có công việc làm ăn, lại nhanh chóng tiến bộ. Con cái không coi được, bận bịu việc của xí nghiệp ư, cứ tống tất về đây có ông bà ngoại coi giúp. Vợ chồng anh laị mở một cái cửa hàng bán tạp phí lù các loại hàng hóa. Ối giời, đừng có mà coi thường mấy thứ vặt vãnh linh tinh. Những thứ tưởng như chả ra gì, nhưng nó laị là yếu tố để xây kết lên vấn đề tài chính quá ư mĩ mãn của nhà anh đấy. Anh ta đã nhiều lần tâm sự với mọi người, vợ anh không có lương vì trước đây làm công nhân thị chính một thời gian rồi bỏ, anh đi bộ đội về, có lương cơ bản. Không bó tay vì hoàn cảnh, anh bàn với vợ làm một cái cửa hàng, vậy mà ý kiến ấy “chuẩn không cần phải chỉnh” . Thu từng đồng nghìn lẻ một, vậy mà giờ đây, do biết tích cóp, anh chị đã để ra được bao nhiêu tiền. Có lẽ cũng là do ý kiến của anh bạn Cảo hay đến nhà chơi “tư vấn” cho. Cảo cũng là thợ cơ khí vừa về hưu, nhưng Cảo là người sành chuyện làm kinh tế. Cảo có một khu đất mua đã lâu sát bờ biển. Không bỏ lỡ cơ hội khi nhiều công nhân không có nhà ở riêng, anh cho xây một lô gồm 10 cái nhà cho thuê, vậy mà thu nhập cũng khá, giờ thì về hưu anh đã có một cuộc sống tương đối đàng hoàng. Thừa thời gian, anh thấy mình muốn đóng góp gì đó cho công tác của tổ dân. Anh cứ ấp ủ cái ý này mà chưa muốn tiết lộ với ai.
Thấy tình cảnh của anh Khu trưởng, Cảo đã đưa cho anh ta mượn quyển sách “Học cách tiêu tiền”. Như vớ được bảo bối, hai vợ chồng anh ta lao đầu vào đọc vào thảo luận. Người hay cố chấp, không chịu nghiên cứu nâng cao trình độ cứ bảo: “Dào, tôi có tiền đâu mà học cách tiêu tiền cho phí thời gian”. Nhưng với vợ chồng anh Khu trưởng, càng đọc, cả hai người có cảm tưởng như mình đang từ trên mây trên gió trở lại với thực tại. Họ nhận ra rằng, những người tài giỏi đã viết nên những cuốn sách trứ danh này, chắc chắn phải là những người thành đạt. Không phải vậy, sao có những người từ tay trắng, người ta lại trở thành tỉ phú trong thời gian nhất định nhờ học hỏi trên sách và áp dụng luôn vào cuộc sống của mình. Anh Khu trưởng đương nhiệm đã có một lần nói với Cảo là “lần này hiệp thương với các tổ rồi, khu mình còn thiếu một người làm Khu phó, nhưng khổ, người nhiệt tình với công tác phường xã bây giờ hiếm như lá mùa thu” . Ý anh Khu trưởng muốn kéo Cảo vào chân Khu phó. Cảo lim dim đôi mắt, anh chưa đưa ra ý kiến gì cả, vì thấy điều này hoàn toàn khó nói... Như hiểu được nỗi lòng bạn, với tư cách là đại diện của một khu với hàng nghìn dân, anh khu trưởng đương nhiệm nói rằng, không có gì Cảo phải lo ngại cả, anh sẽ đề suất và sẽ lấy ý kiến từ các tổ dân phố về trường hợp của Cảo. Cảo chần chừ chưa quyết, nhưng Cảo quyết định thăm dò ý kiến của Trưởng khu ra Ban công tác mặt trận khu phố xem sao? “Ối trời, vậy thì may cho chúng em quá rồi. Chị Trưởng ban công tác mặt trận tiếp nước Cảo phấn chấn. Em đã chấm anh lâu rồi mà không hiểu sao anh vẫn còn chần chừ. Tại sao lại thế? Làm đi anh Cảo ơi! Đóng góp cho phong trào xã hội của Phường, của Khu, có nhiều điều hay lắm. Sau này, em chắc là anh sẽ có những kỉ niệm tốt để lưu lại cho con cháu đấy... Mà em cứ nói thật, thử hỏi có ai hơn anh...” Rồi chị ta nói về nhận xét của mình khi khi thấy anh hăng hái tham gia phong trào thể dục thể thao. Để rèn luyện tố chất sức khỏe của chính bản thân mình là một, cái nữa là anh còn tuyên truyền động viên nhiều người đủ các lứa tuổi luyện tập để nâng cao tuổi thọ. Cái đấy chẳng là một thứ có ích cho đời! Trên cả tuyệt vời! Chị mặt trận khu phố vừa ca ngợi vừa đặt ra những câu hỏi như tra vấn Cảo liên tiếp. “Quá xứng đáng đấy anh Cảo ạ. Để bọn em giới thiệu thì bà con các tổ đồng ý ngay... Đúng đấy, đúng đấy, dù chỉ là một tổ viên khu phố thôi, nhưng anh hoàn xứng đáng là một Khu phó của khu ta, đợt này chúng em sẽ lấy ý kiến các tổ...”. Chưa hết, lại một đồng chí tổ trưởng tổ dân phố phát hiện thêm tài năng của Cảo khi đồng chí Trưởng ban Mặt trận khu phố tổ chức một cuộc họp lấy ý kiến về trường hợp của Cảo. Anh này lại nói đến khía cạnh văn nghệ đang chứa chất tiềm tàng trong con người Cảo. “Tôi đã nghe thấy giọng hát của anh Cảo, tuy không nổi hơn với ca sĩ Nghệ sĩ Vùng mỏ Ngọc Tuyết, nhưng người ta vẫn thấy anh Cảo có mặt trong dàn đồng ca của khu phố... đúng, đúng, nên giới thiệu anh Cảo. Tôi xin đề nghị...”
Cuộc họp diễn ra trong không khí hơi căng thẳng. Nhất là phần đưa vấn đề có ai tự ra ứng cử không. Mọi việc tưởng như chìm lắng phải “cầu cứu” ý kiến của cán bộ mặt trận hoặc những người có cảm tình thực sự với Cảo thì sự việc mới thành. Nhưng không, chỉ sau đấy mấy giây, Cảo đã từ từ đứng dậy. Anh nói trong nỗi hổn hển của một người tin tưởng trước sau rằng, nếu mình có lòng tận tâm với phong trào của phường, khu, thì dứt khoát người dân nơi mình cư trú sẽ bầu mình vào vị trí xứng đáng. “Thưa bà con, Cảo thở những làn hơi phấn kích, tuy tôi chỉ là một công dân bình thường... Nhưng tôi thấy, tham gia vào phong trào của khu cũng là một đóng góp gì đó cho sự an bình và văn minh khu phố. Đây có thể nói, chính là một vinh dự. Tôi thấy trong thời gian qua, khu ta đã được Phường và Thành phố quan tâm, đường đã được mở rộng, khu sân bóng chuyền hoang nằm im lìm mấy chục năm nay đã được dỡ bỏ để xây một khu chung cư cho công nhân ở là một tiến bộ không ngờ. Vì chính cái khu hoang tàn ấy bấy lâu nay là nơi chứa chấp những bọn chích choác nghiện ngập. Nhà tôi gần đó nên tôi thấy rõ hết. Nhưng có điều, trong các cuộc họp tôi thấy mọi người cứ né tránh việc này, hình như họ hiểu, không phải việc của họ. Nên đây là điều rất bức xúc trong tôi. Thời gian tới, đường xã được lát nhựa bi tít, tôi nghĩ phải tổ chức những đội tự quản, phải có những quãng đường do Phân hội Cựu chiến binh Khu hoặc Tổ hưu trí tự đứng ra quản lí...” Và ngập ngừng đôi chút, anh nhìn sang anh Khu trưởng đương nhiệm. Những cái gật đầu chầm chậm ý tứ, nhưng Cảo biết đâu được anh ta đang nghĩ gì? Anh Khu trưởng như nín thở chờ đợi câu sắp nói của Cảo. Thì lời Cảo đã bung ra: “Tôi thấy nói điều này cũng hơi mạnh bạo, nhưng tôi cứ nói luôn, tôi có thể ứng cử vào khóa tới với chức vụ Khu phó... Nếu trúng cử, tôi xin hứa, sẽ mang hết khả năng của mình để phục vụ bà con. Tôi thấy tôi hoàn toàn có đủ năng lực...” Chỉ nói đến đó, những tiếng vỗ tay như pháo của bao người tham dự đã vang lên. Điều đó cỗ vũ cho những ý kiến cháy bỏng của một công dân tự mình thấy có đủ khả năng tham gia công tác xã hội tại khu dân cư.
Đây là một chuyện có thực tại khu phố tôi. Và thật mãn ý, khi đó một tuần sau đi bầu khu trưởng khu phó, y như rằng, ai cũng bầu cho anh Khu phó Cảo với số phiếu cao nhất. Còn anh Khu trưởng cũ, vẫn được chấp nhận chức danh Khu trưởng khóa nữa vì thành tích nổi trội của mình, tuy nhiên, không hiểu sao số phiếu lại còn thấp hơn số phiếu của Cảo đôi chút. Lại cũng nghe người ta đồn đại, anh khu trưởng cũng có lúc này lúc kia to tiếng khi giải quyết chuyện công vụ... Nhưng đấy là cái tật hoàn toàn có thể sửa được, như nhân gian vẫn thường hay nói: “nhân vô thập toàn”./.
Cẩm Phả 2.1.2017
Hưởng ứng đợt sáng tác năm 2016 của Hội văn nghệ Thành phố Cẩm Phả.