Chuyến tàu đi tìm kí ức

Bạn đọc TÁC PHẨM MỚI đã đọc nhiều tản văn của Thạc sĩ Vũ thị Minh Huyền. Lần đầu tiên Thạc sĩ Vũ Thị Minh Huyền gưỉ tới BBT TPM truyện ngắn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


 

CHUYẾN TÀU ĐI TÌM KÝ ỨC

Giữa thời khắc giao mùa, giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong trái tim mỗi người những kỷ niệm, những đón đợi, những chờ mong lại thường trực hơn bao giờ hết. Ga Hà Nội vào mấy ngày giáp tết, người đông nêm chật kín khoảng sân đối diện đường ray xe lửa. Giữa dòng người chen nhau chật chội, Bình di chuyển một cách khó khăn, như loài cá nhỏ tìm đường len lỏi giữa bầy rong rêu, tận dụng từng khoảng trống tìm cách mau chóng chen chân lên tàu. Con tàu Đường sắt Việt Nam dài hơn chục toa trong lớp da xanh nước biển, vẫn nằm yên đợi bến giữa dòng người di chuyển lên xuống.

Cuối cùng, hành khách cũng lên được đúng toa mình cần, sân ga cũng đã vãn, chỉ còn những người ở lại đi đưa tiễn, vẫy tay tạm biệt người thân trước giờ lên đường. Tiếng còi xe lửa huýt vang. Một làn khói trắng phụt lên giữa khoảng trời đang ngả màu cánh dán, con tàu buông tiếng còi dài báo hiệu sự khởi hành, thì Bình cũng đã kịp yên vị nơi ghế của mình trong khoang hành khách. Sau hồi lắc rắc, đoàn tàu chuyển bánh, chẳng mấy chốc bỏ lại sân ga đằng xa những điểm nhỏ mờ dần.

Đây là lần đầu tiên trong đời, chị thử đi một chuyến tàu giáp tết, cố tình mua vé ở toa chỉ có ghế cứng chứ không phải toa có giường nằm để trải nghiệm cuộc sống của những người bình dân. Ngồi trên ghế, chị cảm nhận được rất rõ những cơn rung lắc xô đẩy của một cỗ máy đang khởi động. Qua ô cửa kính, khung cảnh quen thuộc nhưng sống động hệt như trên ti vi. Tiếng người lao xao nói cười, những bước chân hấp tấp, vướng víu trong cồng kềnh hành lý, những cái níu tay vội vã, những gương mặt nhòa nhạt, rồi tất cả trôi đi, trôi đi.

Bình ngồi ghế bên cạnh cửa sổ. Đoàn tàu đang đi ngang qua đồng cỏ hoang, cỏ dại úa màu trải ra bát ngát đến kì cùng chân trời xa thẳm. Mấy rặng núi tím biếc hiện lên xa xa trong ánh chiều tà. Cảnh vật trôi dần tựa một cuốn phim dài đen trắng, gợi nhớ về những kí ức xa xưa. Cứ thế đến, rồi trôi vụt đi như sao xa... Lại thêm một hành trình dài.

Mấy chục năm nay, Bình mới có những ngày thong thả một mình. “Một mình” quả là thời khắc xa xỉ của những người đàn bà đã có chồng và hai đứa con. Đã có lúc Bình không thể nào hình dung được mình đã từng sống qua những tháng ngày không hề nhàn nhã chút nào, những tháng ngày đầu tắt mặt tối, cơm nước chợ búa lam lũ, chật vật tiền nong, hai đứa con nheo nhóc và gã chồng cả ngày chẳng nói được câu gì ra hồn, chỉ cắm mặt vào chơi điện tử. Ôi những tháng ngày còn không có nổi chút thời gian để mà buồn mà cô đơn. Chỉ có những đêm rất dài nằm nghe những giọt nước mưa thong thả luồn lách qua mái ngói cũ nát, nhỏ long tong xuống những xô những chậu đặt khắp nơi trong nhà mà thương cho cái giấc mơ thời con gái đã thành dĩ vãng rất xa xôi.

Con tàu có những ô cửa kính mờ đục treo rèm, Bình kéo ra hai phía và nhìn thấy một khoảng trời xanh thẳm. Toa tàu ngày giáp tết rất đông người, toa này đa phần là người lao động bình dân vì vé tàu ở toa ghế ngồi rẻ hơn nhiều so với vé tàu ở toa giường nằm. Nhiều người cứ nhìn chị với ánh  mắt như dò xét: bà kia đi đâu sao lại ngồi ở toa này?

Ngồi đối diện chị là một người đàn ông khoảng 60 tuổi có gương mặt sáng sủa, thông minh, ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiền lành đang nắm tay một phụ nữ trẻ, khá xinh đẹp. Họ cùng nhìn ra phía ngoài cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời, ngắm khung cảnh thiên nhiên, thủ thỉ cùng nhau những câu chuyện của tuổi trẻ, gương mặt rạng rỡ, háo hức như những đôi tình nhân mới biết yêu. Chỉ thỉnh thoảng thấy người phụ nữ nhìn người đàn ông âu yếm và cười rất hạnh phúc. Thế giới của riêng họ xem như Bình không tồn tại. Trời đang ngả dần về chiều, những cánh chim nhỏ nhoi chấp chới bay phía cuối chân trời. Và bất ngờ biển hiện ra trước mắt Bình một dải xanh thẳm bất tận. Giây phút ấy trong chị chợt run lên một thứ cảm xúc khó tả. Có một nỗi niềm nhung nhớ vừa òa vỡ và tan chảy như suối nguồn. “Nhìn kìa, biển đó em”, Bình hướng đôi mắt háo hức nhìn theo cánh tay người ấy chỉ về phía dải xanh biếc đang sáng lên lấp lánh phía cuối chân trời. Biển và những con sóng chấp chới như những cánh chim trắng muốt. Con tàu đi sát gần hơn về phía biển, Bình nghe rõ cả những tiếng sóng xô bờ cát trắng lao xao, tiếng rì rào của hàng dương xanh chạy dài ngút mắt.

Người ấy giờ đã không còn bên Bình nữa. Và lời hẹn hò với người ấy có lẽ cũng đã thành quá khứ mất rồi. Ba mươi năm cuộc đời trôi nhanh như thác lũ, như những con sóng biển ào ạt ngoài kia cứ thế cuốn chị đi trong nhọc nhằn mỏi mệt của thời gian, lời hẹn ngày xưa cũng đã tan như khói sương. Chẳng biết giờ anh đang ở đâu, chàng trai đã lấy mất tâm hồn của cô gái trẻ là Bình của ngày ấy, giờ chỉ còn chị một mình cô độc đi tìm lại một bóng hình xưa cũ.

Khung cửa sổ con tàu trước mắt Bình đang nhòa đi trong bóng chiều chạng vạng. Biển xanh chỉ còn là một dải mờ xa sẩm tối rồi khuất dần đi sau những cồn cát và hàng dương ngút ngàn. Bình nhắm mắt lại chìm sâu trong ảo giác mông lung của những tháng ngày đã qua không bao giờ còn trở lại.

Người ấy đã viết tặng Bình những câu thơ ngọt ngào khi hai người gặp nhau năm ấy. Ngày đó, Bình chỉ là cô sinh viên, tâm hồn còn nhiều mơ mộng. Lần đầu tiên gặp anh, Bình thấy tim mình hình như lỗi nhịp. Anh có dáng vẻ thư sinh, đôi mắt sáng, chiếc mũi thanh tú. Người ấy có ánh mắt ấp áp, đôi bàn tay ấm và giọng nói cũng ấm lạ kỳ. Họ ngồi bên nhau ngắm sao trời. Những ngón tay lặng lẽ đi tìm những ngón tay, những ngón chân khẽ chạm vào những ngón chân ngại ngùng run rẩy.

Họ chia tay nhau và rồi cũng không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Thế nhưng những lưu luyến buổi ban đầu ấy Bình không bao giờ quên được. Ngay cả khi cuộc đời đã trải qua biết bao nhiêu bất hạnh đắng cay, Bình vẫn tin tình yêu là có thật và lời hẹn ngày xưa người ấy sẽ vẫn còn giữ. Và nếu tình yêu là có thật thì một ngày nào đó, họ sẽ lại gặp nhau, sẽ cùng nhau sống lại những tháng năm tuổi trẻ đầy hoa mộng.

Trời đã tối hẳn. Những ánh đèn đường lướt qua loang loáng, thi thoảng vài tấm pa nô quảng cáo sáng rực to đùng vụt qua. Ánh sáng lấp lánh xa xôi trong mắt Bình, đôi mắt ấy tựa hồ như những cánh cửa mở ra muôn vàn khoảng không gian trống trải. Chị ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, vô thức nghĩ đến anh. Sẽ tuyệt biết bao nếu anh cũng ở đây, bên cạnh chị giống như đôi tình nhân đối diện, cùng nhau ngồi ngắm nhìn thành phố lúc hoàng hôn xuống

Bình quay sang nhìn vào gương mặt của mình trên kính, dường như hiện lên chị trông thấy thấy cả những con người ấy chị chưa từng quen biết, thấp thoáng đâu đó gương mặt hai đứa con của chị, in trên mặt kính; cảnh vật bên ngoài vẫn như cuốn phim dài thê lương, lại vừa như đoạn nhạc không lời buồn bã. Những gương mặt cùng ngoại cảnh ghi đè lên nhau, đan xen vào nhau, hoà vào nhau như vô vàn hạt cát bụi, tạo nên một dòng chảy liên miên bất tận. Đoàn tàu vẫn mải miết cuộc hành trình.

Bình nhớ, trong một bức ảnh gửi cho cô; anh đã đứng từ chỗ này để chụp cảnh thành phố Thanh Hóa khi hoàng hôn về. Giờ đây, chị cũng ngồi ở chính góc này, ngắm nhìn thành phố một lần nữa..." Chị vừa trải qua vô vàn những cung bậc của cảm xúc: hiểu thế nào là mất đi điều quý giá, không cách nào lấy lại được nữa... Mọi ngõ ngách ở thành phố này đều có dáng hình anh, phải bước qua với ý nghĩ như thế, nhưng chị cũng đã làm được. Bởi vì, dù trái tim có bị trầy xước bởi những nuối tiếc, đau thương từ chuyến đi này thì chị cũng đã tìm được những kỉ niệm chân thực nhất. Điều đó tốt hơn là chị cứ lẩn tránh rồi mãi hoài niệm về vùng trời hẹn ước, phải không?" Chị thì thầm với anh, với chính mình những lời cuối cùng. Chuyến đi của chị, đã không hoài phí; chị đã tìm thấy được những ký ức tuyệt vời của hai người.

Cuối cùng thì con tàu cũng cập bến. Trong khi chị tất tả với mớ hành lý, người đàn ông và người phụ nữ đối diện nhẹ nhàng khoác lên vai hai chiếc ba lô du lịch, thong thả rời sân ga. Dáng người đàn ông thư sinh và thanh thanh trong đêm tối. Người phụ nữ bé nhỏ hơn, khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Chị sẽ đến Thanh Hóa chơi hai ngày, sau đó chị sẽ lại lên tàu trở về nơi không có sự hiện hữu của anh, không có dấn chân anh. Chị cố gắng thu cảnh sắc trước mắt vào tâm trí một lần nữa. Những kỷ niệm đã qua, theo năm tháng cũng sẽ dần trở thành hồi ức mà thôi.

Rời ga thôi!

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2017

Th.s Vũ Thị Minh Huyền