Sắc màu lanh trên cao nguyên đá

Người H'Mông sống trên núi cao thường nói rằng: ở đâu có cây lanh ở đó có người H'Mông. Các nhà nghiên cứu thì bảo rằng: lanh là biểu tượng văn hóa của người H'Mông hay cây lanh là cây thiêng của người H'Mông. Đúng thế, đến với người H'Mông trên vùng cao cực bắc của địa đầu tổ quốc chúng ta dễ dàng nhận ra những điều đó.


Thiếu nữ Mông trong trang phục lanh

Lanh là loại cây được loài người biết đến từ rất sớm, cách đây khoảng 4500 TCN và gắn bó sâu sắc với đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá (và nhiều nơi khác) từ bao đời nay, đặt biệt là với người H'Mông. Nó song hành và giữ một vai trò quan trọng trong đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của tộc người này. Và bên cây lanh, người H'Mông đã tạo dựng nên cả một nền văn hóa sống động, không thể hòa tan vào bất kì nền văn hóa nào khác.

Chẳng biết từ bao giờ, bao đời nay, các cụ già người H'Mông vẫn truyền kể cho con cháu nghe câu chuyện: Ngày xưa, Ngọc Hoàng có cô con gái út đến tuổi cập kê nhưng bị cấm cung, không cho giao du với bất kỳ ai, trong khi các chị của nàng thì được rong chơi khắp mọi nơi, vui đùa tíu tít với mọi người. Nàng út buồn lắm, hàng ngày nàng thường ra bậu cửa ngắm nhìn xuống trần gian. Một hôm, nhìn xuống bỗng nàng thấy một chàng trai thân hình lực lưỡng, ăn mặc rách rưới, tha thẩn bên bờ biển. Lúc ấy, Ngọc Hoàng vắng nhà, nàng liền bay xuống bờ biển. Chàng trai và nàng út gặp nhau. Hai người quyến luyến không rời. Chàng trai ấy chính là con trai của Long Vương. Khi Ngọc Hoàng về đến nhà, không thấy con gái út đâu. Ngọc Hoàng nổi giận và sai quân đi tìm. Thấy thế, hai người sợ quá liền bỏ chạy về phía Tây và nguyện ở bên nhau cùng làm ăn sinh sống. Chàng trai đã lùa chân tạo ra những cánh đồng bằng phẳng phì nhiêu còn nàng út quay trở về trời tìm cách lấy các giống loài đem xuống trần gian tạo dựng cơ nghiệp. Khi nàng út với tay lấy bao hạt màng (hay còn gọi là hạt lanh) thì Ngọc Hoàng phát hiện. Ngọc Hoàng liền túm tay con gái kéo lại. Trong lúc hai cha con giằng co, bao hạt bị tung ra, những hạt lanh trong bao bị đổ tung tóe xuống hạ giới. Và thế là từ đó người Mông có cây lanh và lưu truyền được giống lanh ấy cho đến ngày nay.

Và cũng từ đấy, trải qua bao đời đến ngày nay, các thế hệ người H'Mông đã cùng nhau sáng tạo nên một nền văn hóa đặc sắc về lanh, từ kĩ thuật canh tác đến việc sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Trước tiên, nói về canh tác, người H'Mông rất có kinh nghiệm về trông lanh. Yếu tố đầu tiên trong trồng lanh là việc chọn đất. Đồng bào thường chọn đất trồng lanh ở những nơi thoáng đãng và khuất gió, đất trồng phải thật tơi xốp, phải được chuẩn bị kĩ trước khi trồng (cày bừa ít nhất hai lần, nhặt sạch cỏ, phơi ải, đập tơi khô, bón phân chu đáo). Thứ đến là các khâu chọn giống. Khi chọn lanh giống, người H'Mông chọn những cây mọc xung quanh nương, những cây này không bị chen lấn về ánh sáng và chất dinh dưỡng nên cây phát triển tốt, có nhiều cành, nhiều nhánh và hạt mẩy, hạt chọn làm giống có màu hơi đen, săn chắc. Sau khi thu hoạch, hạt được cho vào ống bương cất vào chum hoặc để nơi khô ráo. Xưa kia, người H'Mông không có tập quán mua bán hạt giống nên nhà nào để mất giống thì coi như mất nguồn vải mặc. Ngoài hai khâu chọn đất, chọn giống thì khâu gieo hạt cũng là điều được người H'Mông rất chú trọng. Đồng bào thường trồng lanh vào khoảng tháng hai (âm lịch), khi trồng phải chọn ngày, giờ tốt (không gieo đầu tháng, chỉ được gieo từ ngày giữa tháng đến cuối tháng). Khi đi gieo phải có đủ hai vợ chồng, chồng đi trước cuốc đất vun thành luống, vợ đi sau rải phân và gieo hạt, lấp đất. Trước khi tra hạt, người ta phải đập cho vỡ vỏ để hạt dễ trồi mầm, khoảng cách mỗi hạt khoảng 20 cm, nếu tra mau quá cây sẽ bé, cây bé thì vỏ sẽ ít. Ngược lại tra thưa quá cây sẽ to, cây to thì vỏ nhiều hơn nhưng cứng, sẽ khó cho làm vải và vải sẽ không đẹp. Khoảng ba ngày sau khi gieo, hạt lanh sẽ nảy mầm (người H'Mông có câu "ba ngày không mọc không phải là lanh"). Cây lanh mọc nhanh và khỏe, sau khi trồng khoảng từ 70 đến 75 ngày thì thu hoạch, nếu cây để lấy giống thì trồng thêm khoảng từ 70 đến 90 ngày nữa. Khi thu hoạch lanh, người H'Mông cắt và xếp thành từng bó. Khi xếp bó người H'Mông phân loại luôn. Bó để những cây cao to sẽ dùng làm sợi để dệt bao tải, làm chăn. Bó để những bó cây nhỏ, dài sẽ làm sợị để dệt may quần áo. Cây lanh khi mang từ nương về nhà sẽ được phơi khoảng 10 ngày nắng và 4 đêm sương để vỏ lanh săn lại, mềm và dai. Trong khi phơi đồng bào phải tránh gió mùa đông bắc cho lanh vì gió sẽ làm cho lanh khô, giảm độ bền. Sau khi phơi xong, người phụ nữ H'Mông phải tranh thủ thời gian để tước sợi. Khi tước sợi xong người ta cho lanh vào cố giã, rồi xe thành sợi, rồi đem sợi đi luộc, ủ bằng nước tro bếp nhiều lần. Sau mỗi lần ủ người H'Mông lại giặt sạch sợi, hong khô rồi cho vào ép để làm cho sợi lanh trắng mịn, săn bóng, mềm mại. Khi sợi lanh trắng, mềm người ta cuốn sợi vào các ống, dùng khung cửi dệt thành các tấm vải. Thông thường mỗi tấm vải lanh có kích thước bề ngang khoảng 40 đến 45 cm. Cùng với việc tìm cách làm ra vải thì khối óc tài hoa của người H'Mông cũng nghĩ ra cách nhuộm vải và trang trí vải lanh rất tuyệt diệu. Từ những sợ lanh được dệt thành những tấm vải. Những tấm vải này sau khi được dệt xong có màu trắng, mềm mại. Lúc này tùy vào mục đích sử dụng mà người H'Mông tiến hành nhuộm vải bằng chàm và một số loại lá cây rừng khác. Bí quyết pha chế màu, nhuộm vải của người H'Mông mang tính gia truyền. Thông thường mỗi tấm vải được nhuộm đi nhuộm lại rất nhiều lần (ít nhất là 12 lần), mỗi lần nhuộm người ta cho vải vào ngâm, đun sôi trong nước tro khoảng 30 phút, đến khi vải đạt được màu và mềm như ý muốn mới thôi. Khi nhuộm xong, đồng bào dùng sáp ong bôi lên mặt vải, lăn trên đá để vải được bóng mịn, bền, đẹp. Từ tấm vải lanh, đôi bàn tay khéo léo, tinh xảo của người phụ nữ H'Mông đã tạo nên những bộ trang phục phù hợp với từng mục đích sử dụng khác nhau và mang tính thẩm mĩ rất cao, tạo thành bản sắc của tộc người. Với đặc điểm là đẹp, thoáng, ấm, bền, không bám bụi; phù hợp với đặc điểm địa hình (núi đá, đèo đốc), khí hậu vùng cao (lạnh), công việc (làm nương rẫy, nhiều bụi, ra nhiều mồ hôi) nên vải lanh rất được người H'Mông ưa dùng. Hơn nữa, với lòng tự hào và tự tôn dân tộc rất cao nên những bộ trang phục bằng lanh là những thứ không thể không có trong mỗi gia đình người H'Mông.

Cây lanh, ngoài mục đích chính là lấy làm sợi thì các sản phẩm khác từ cây lanh còn được người H'Mông tận dụng, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau của đời sống hàng ngày, như thể: làm thuốc chữa bệnh (lá, rễ), làm làm phân xanh (lá), thân cây phơi khô làm chất đốt, hạt để làm bánh hoặc đốt lanh lấy tro trộn với một số chất khác để làm thuốc súng, chế tạo giấy than ... Không chỉ tham gia vào đời sống vật chất, lanh còn tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống tâm linh của người H'Mông. Nó là một trong những vật linh thiêng được sử dụng trong hầu khắp các phong tục, tín ngưỡng của họ. Rõ nhất là các nghi lễ đời người, từ lúc sinh ra, đến khi trưởng thành dựng vợ gả chồng, rồi tới khi chết đi, giỗ tết, trong các lễ thức của người H'Mông không thể không có mặt của lanh trong các đồ cúng của thầy mo.

Khi mới sanh cho tới ba ngày tuổi, đứa trẻ chưa được mặc quần áo ngay mà được bọc vào cái tã bằng lanh cắt ra từ cái tạp dề cũ của người mẹ. Đến ngày thứ ba, gia đình làm lễ đặt tên cho đứa bé sau đó mới mặc chiếc áo mới bằng lanh do chính tay người mẹ may. Trong khoảng thời gian ở cữ, nếu có người lạ đến nhà thì đều phải lấy sợ lanh buộc vào cổ tay đứa bé để cầu phúc cho nó. Khi trai, gái trưởng thành, xây dựng gia đình với nhau, các nghi lễ của cưới xin đều phải có sự xuất hiện của lanh. Trong phong tục cưới xin của người H'Mông có qui định về trang phục của cô dâu và chú rể phải làm bằng vải lanh, được thêu thùa công phu, một số nơi như Lùng Tám (Quản Bạ) còn qui định lễ cưới ngoài quần áo của cô dâu chú rể thì còn phải có hai cuộn lanh (mỗi cuộn dài khoảng 10 m) cuộn màu trắng dành cho cô dâu, cuộn màu đen dành cho chú rể. Hai cuộn lanh này được trải ra và cuộn lại theo sự điều khiển của thầy mo trong khi cúng lễ. Khi con người trở về với đá (sinh ra trên đá và chết lại vùi trong đá), các khâu trong nghi lễ tang ma cũng buộc phải có lanh. Khi thầy mo tổ chức khâm niệm cho người chết, mọi thứ người chết sử dụng như giày, tất mang theo của người quá cố đều phải bằng lanh; các vận dụng chia cho người chết mang theo (dao, nỏ, thừng buộc trâu ...) đều phải dùng dây bện bằng lanh; các đồ tang lễ (quần áo ...) của con cháu người chết phải bằng vải lanh. Người H'Mông quan niệm người chết mặc trang phục bằng lanh thì sang thế giới bên kia tổ tiên mới nhận ra. Ngược lại, không dùng trang phục lanh thì tổ tiên không nhận ra, linh hồn không siêu thoát, không phù hộ cho gia đình, về làm hại gia đình.

Vật liệu bằng lanh không chỉ tham gia vào các nghi lễ đời người mà còn có mặt trong các lễ thức khác của cộng đồng: hội gầu tào, tết âm lịch, hát giao duyên, lễ cúng tổ tiên, lễ cơm mới, lễ cúng chữa bệnh ... Trong các lễ thức này các vật dụng làm bằng lanh hay quần áo bằng lanh đều có ý nghĩa là vật thiêng, là tín hiệu để người sống liên lạc với người đã khuất (khi mời hồn tổ tiên về nhà phải dùng cái áo/ váy để làm nơi trú ngụ cho tổ tiên, khi giao lễ vật cho tổ tiên phải dùng dây lanh để buộc các lễ vật thì tổ tiên mới nhận được ...).

Cây lanh gắn bó với con người từ hiện thực đời sống vật chất đến đời sống tinh thần như vậy nên như một lẽ tất yếu đã ngấm sâu vào đời sống tâm hồn của người H'Mông. Bởi vậy kho tàng tục ngữ - ca dao H'Mông cây lanh được nhắc đến rất nhiều, thường đi kèm với hình ảnh người phụ nữ (những người thường xuyên tiếp xúc với lanh). Người H'Mông thường dạy con gái từ khi còn nhỏ phải biết làm lanh, phải biết thêu thùa bằng sợi lanh. Họ bảo con rằng: "Gái đẹp không biết làm lanh cũng xấu/ Vợ hay không biết thêu lanh thành tồi”. Với người H'Mông một trong những tiêu chuẩn để đánh giá con người là phải biết làm lanh khéo léo, thêu thùa may mặc quần áo đẹp: "Muốn xem người tốt xem gác bếp/ Muốn hay người đẹp xem quần áo". Không chỉ là tiêu chí để đánh giá con người, Lanh còn là hình ảnh tượng trưng cho khát vọng tình yêu của trai gái người H'Mông: "Giá thân em là sợi lanh, sợi tơ/ Anh quấn vào người để sợi cùng anh ở/ Giá mình em là sợi lanh sợi chỉ/ Anh sẽ cuốn vào người để sợi cùng anh đi". Không chỉ thế, lanh còn là khát vọng về một cuộc sống gia đình đầm ấm, yêu thương: "Em ạ đôi ta kết nghĩa bạn tình vừa đôi phải lứa/ không có ăn em cày anh bừa/ Không có mặc em quay guồng em gỡ lanh/ Không có ăn em cấy anh san". Và trong yêu đương, nhất là xã hội thủa xưa, cảnh trái duyên trắc trở ắt là điều khó tránh. Bởi thế lanh cũng còn được sử dụng cho một hình ảnh nhân duyên trắc trở, đầy xót xa, giận hờn. Tuy thế, vẫn quấn quýt yêu thương, hẹn hò gặp lại trong những phiên chợ tình vào ngày hai mươi bảy tháng ba ở Khâu Vai: "Xưa vì cha mẹ đắp nương bên đồi/ Ta bảo mình bừa mình không bừa/ Ta bảo mình hỏi mình không hỏi/ Bây giờ sợi lanh nối sợi đay/ Mình không chết ta không mất/ Đôi ta như mặt trời mặt trăng hội ngộ"

Những điều kể trên đã cho thấy lanh là một vật thiêng, một trong những biểu tượng văn hóa và có một vị trí quan trọng trong đời sống của người H'Mông. Đồng thời nó cũng cho ta thấy mối quan hệ gắn bó của người H'Mông với cây lanh. Từ đây, ta sẽ hiểu sâu hơn về các giá trị văn hóa của tộc người này ở nơi cực bắc, thấy được thái độ ứng xử với tự nhiên một cách rất duy vật nhưng cũng rất duy tâm của con người. Ngày nay những bộ trang phục bằng lanh của người H'Mông  còn là một mặt hàng truyền thống được khách du lịch rất ưa thích, đặc biệt là các du khách nước ngoài. Và cũng rất có thể, lên cao nguyên đá Hà Giang, ngoài sự kì diệu của thiên nhiên trên những cánh đồng đá mênh mông thì những sắc màu của lanh sẽ để lại những ấn tượng khó phai trong lòng bạn bè, du khách. Như thế, cùng với đá, những sắc màu của lanh cũng đã góp phần làm thành cái bản sắc độc đáo của người H'Mông trên xứ đá Hà Giang.

Giang Hiền Sơn - Trường PTCS Nguyễn Văn Huyên, Hoài Đức, Hà Nội