Chương11. BÀN CHÂN THỢ LÒ – tiếp tiểu thuyết SẬP HẦM

Tốt nghiệp khoa quản lí văn hóa, hệ đại học, không xin được việc ở các cơ quan Nhà nước, Nhàn đành vào làm tiếp viên ở Nhà hàng Mây Hồng. Nhiều lần đến ăn ở Mây Hồng, thấy Nhàn xin đẹp, biết hát, biết ngâm thơ, thổi sáo, Chèo mời cô về Công ty làm việc. Công việc của Nhàn ở Thành Đạt là quản lí Nhà văn hóa; soạn và đọc những bản tin nội bộ lên đài truyền thanh; phục vụ lễ tân các cuộc họp, mít tinh của Công ty.

Phòng ở của Nhàn ngay trong Nhà văn hóa để tiện quản lí. Căn phòng chừng chục mét vuông, không có công trình phụ. Mỗi lần có nhu cầu, Nhàn phải ra tận nhà vệ sinh của thợ lò – nơi lúc nào cũng có người gác. Đêm, cô “đi” vào cái chậu nhựa; sáng ra bê đi đổ.  Đây là nơi Đang thường  tới nhờ Nhàn giúp những việc lặt vặt và Nhàn nhờ Đang đến sửa điện, sửa xe đạp, cài đặt điện thoại… Những lúc nhỡ bữa, Đang nhờ Nhàn nấu cơm. Có lúc, ăn xong, Đang leo lên giường Nhàn ngủ, gáy o o.

Họ nuôi chung một con chó, tên là Vàng. Con chó rất quý Đang. Có thể Đang hay mang thức ăn thừa ở nhà ăn tập thể cho nó; cũng có thể nó thích mùi chân thum thủm của Đang. Mỗi lần Đang đến, nó thường bám vào chân Đang, hít, liếm.

Được tiếp xúc một số tài liệu của Công ty và nghe lỏm nội dung các buổi làm việc của đám quan chức và nhà báo với Chèo nên Nhàn nắm khá rõ về tình hình của Công ty. Nhàn thông báo cho Đang:

-Công ty gay go lắm rồi Đang ạ. Phá sản đến nơi rồi!.

-Chị nói đùa! Công ty đang sản xuất ầm ầm, than nhiều như nước; Nhà máy chế biến hải sản liên doanh với nước ngoài, mới đi vào hoạt động, sao mà phá sản được?

-Cậu không biết đấy thôi. Công ty đang bi đát lắm. Với cung cách làm ăn chụp giật bóc ngắn cắn dài của ông Chèo thì cái lò than của Công ty sớm muộn cũng bị đóng cửa; Nhà máy chế biến hải sản thì thiết bị lạc hậu; lại thiếu nguyên liệu sản xuất; mấy lô hàng vừa rồi không đảm bảo chất lượng, đối tác không nhận hàng, đang chất đầy ở kho. Nợ quá hạn ở ngân hàng vượt quá khả năng thanh toán. Sập tiệm là cái chắc!

-Sao chị biết những thông tin đó?

-Mấy ông trên tỉnh và cánh nhà báo đến đây làm việc, chị đều chuẩn bị hội trường rồi tiếp nước. Chị nghe lỏm họ nói thế. Rồi họ dùng áp lực ép ông Chèo phải làm từ thiện; ép ông Chèo phải ký hợp đồng bảo trợ thông tin. Mấy hôm sau, ông Chèo lại được tung hô trên báo; Công ty Thành Đạt vẫn đứng vững trong cơ chế thị trường…

- Vậy, khi đó thái độ của anh Chèo thế nào, chị?

-Vẫn lạc quan lắm. Ông ấy giải thích rằng, vốn đầu tư xây dựng hầm lò bây giờ đang phát huy hiệu quả. Với tình hình sản xuất than như hiện nay, cùng lắm một năm sẽ trang trải hết công nợ. Chỉ khổ cho bọn em, làm hùng hục dưới lò, bất chấp cả nguy hiểm. Chị nghe bác Tạch nói, dạo này lò đang đi vào khu vực khai thác cũ của nạn đào than thổ phỉ trước đây, nước nhiều; ông Chèo thì tiếc của, không chịu đầu tư vật liệu để chống giữ, hầm lò có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nghe bác Tạch nói,  chị run cả người.

-Ồi, chết nó có số mà chị.

- Chân cậu bị sao thế?

-Em bị hòn đá rơi vào.

-Vậy mà không băng bó, cứ thế xỏ ủng vào. Uốn ván, chết.

-Ở đây toàn thợ lò, có ai biết băng bó đâu…

-Cái ông Chèo này…bỏ ra tiền tỷ xây nhà văn hóa, xây nhà vệ sinh còn được; cái trạm xá thì làm ngơ. Để chị rửa vết thương, băng bó cho.

Nói đoạn, chị lấy chậu, pha nước muối, lấy bông, gạc. Đang ngồi trên ghế, vén quần lên; Nhàn ngồi xổm dưới đất, đỡ bàn chân Đang. Chân Đang suốt ngày ngâm trong ủng, bợt bạt, tỏa ra cái mùi oai oai khiến Nhàn chun mũi khịt khịt. Chân thợ lò đều có cái mùi đặc trưng đó, dù kỳ cọ bằng bằng xà phòng, dù ngâm trong nước nóng. Có lần, Đang lên Hà Nội, đi xe bus, có bác già ngồi bên cạnh hỏi, ông là mi nơ à? (mi nơ là thợ lò, phiên âm từ tiếng Pháp). Đang ngạc nhiên hỏi, sao bác biết? Bác già bảo, nhìn chân và mặt thì biết. Đang lại hỏi, chân và mặt của cháu thế nào? Bác già giải thích, chân mày trắng hơn mặt và có mùi lò; mặt thì có mấy vết chàm mờ. Đó là vết chàm do than bắn vào da thịt.

Bây giờ, cái chân dậy mùi đặc trưng của thợ lò được người đẹp nâng niu băng bó vết thương. Ở tư thế này, bầu ngực Nhàn trắng muốt thập thò như mời gọi trước mắt Đang. Anh ngây dại nhìn xoáy vào hai bầu ngực của Nhàn, nước miếng ứa ra. Nhàn hỏi:

-Xót không?

Đang lạc cả giọng:

-Hơi hơi…

Nói đoạn, anh nuốt nước bọt, xộc tay vào bầu ngực Nhàn. Nhàn hốt hoảng chộp lấy tay Đang, vặn:

-Hỗn!

Đang bẽ bàng, cười gượng gạo, buông lửng chủ ngữ:

-Yêu..yêu tý…

Nhàn đanh mặt:

-Vớ vẩn. Cậu yêu đéo gì tôi…

Nói đoạn, Nhàn bê cái chậu nhựa vào phía chiếc giường đơn, kéo ri - đô, tụt quần đái xòe xòe.