Chương 9. "BỌN PHẢN ĐỘNG!" - Tiếp tiểu thuyết SẬP HẦM

Trên sân khấu hội trường Công ty Thành Đạt nổi bật hàng tít: Lễ mừng công tấn than thứ 4 vạn”. Dưới hội trường, Văn Chèo ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh ông Lê Quán Triệt, lãnh đạo tỉnh. Bữa nay Chèo mặc comle, đi giày da bóng lộn. Một lúc, anh tháo giày, kéo bít tất, để lộ cái tổ đỉa sần sùi. Thi thoảng anh thò tay xuống cái tổ đỉa, gãi. Mấy ông khách ngồi cạnh Chèo chun mũi, hắt hơi. Các hàng ghế phía sau dành cho công nhân của Công ty. Tiếng nhạc đang rộn ràng, bỗng tắt ngấm. Từ trong cánh gà sân khấu, một người đàn ông đầu muối tiêu, rẽ ngôi giữa, mặc bộ vectos sang trọng, bước ra. Người đó là ông Tạch Già!


 

Sự “lột xác” của ông Tạch Già bắt đầu từ chủ trương của Tổng giám đốc Văn Chèo. Trong Công ty, để dẫn chương trình một sự kiện quan trọng như hôm nay, không ai hơn ông Tạch Già. Dáng ông phương phi đường bệ, ăn diện vào nom “oách” hơn ông lãnh đạo tỉnh! Giọng ông lại nồng ấm, thi thoảng chêm vài câu thơ, vừa trang nghiêm, vừa đậm chất trữ tình. Tuổi ông lại cao, thể hiện sự trân trọng của Công ty với quan khách. Văn Chèo không ưa những cô dẫn chương trình õng ẹo làm duyên trong các buổi lễ. Nhưng Văn Chèo đã nhầm!

Vừa thấy ông Tạch Già xuất hiện, đám cử tọa đã vỗ tay rầm rầm. Ông Tạch Già cúi xuống chào rất điệu rồi nói vo:

Kính thưa đồng chí Lê Quán Triệt, đại diện lãnh đạo tỉnh! Kính thưa đồng chí Văn Chèo, Tổng giám đốc Công ty Thành đạt. Thưa các vị khách quý. Mở đầu chương trình Lễ mừng công, tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và anh em công nhân thưởng thức màn  hợp ca truyền thống của Công ty, có tựa đề “Thành Đạt đi lên”.

Sáng tác: (ông Tạch dừng một lúc rồi nhấn mạnh): -Văn Chèo!. Dàn dựng chương trình: (Ông Tạch lại dừng một lúc): - Văn Chèo! Phối khí: (dừng một lúc)- Văn Chèo! Chỉ đạo nghệ thuật: (dừng một lúc)- Văn Chèo! Chỉ huy dàn nhạc: …Văn Tạch!

Nhạc nổi lên. Dàn diễn viên xuất hiện. Đó là các cô thợ nhà đèn, thợ vận hành, cấp dưỡng, lao công của Công ty. Thường ngày, các chị lấm lem, quê kệch, giờ trong trang phục sặc sỡ, nom ai cũng xinh đẹp. Ông Tạch Già cầm cái que, bước lên bục, quay đít về phía khán giả, bắt nhịp. Nội dung bài hát có hai lời, theo điệu chèo Tứ quý, thế này:

Lời 1: Than ra, than ra, như nước suối luôn trào tuôn. Tiếng lòng náo nức càng thấy thêm yêu cuộc í đời. Ta gắng công sức a xây đời ta. Mừng mùa than Công ty đang nở rộ/ Thành Đạt vui vui quá. Kìa mắt ai thêm rạng ngời/ Nâng bước chân chúng ta đi vào ca. La lí la/ lí la/li là/lì la…Nghe trái tim xốn xang bao niềm vui. La lí la/ lí la/li là/lì la

Lời 2: Ta yêu, ta yêu, tha thiết công trường của ta/ sá gì gian khó cùng quyết tâm ta luyện rèn. (vào điệp khúc)Ta gắng công xây đời ta/ Mừng mùa than Công ty đang nở rộ/ Thành Đạt vui như Tết. Kìa mắt ai thêm rạng ngời/ Nâng bước chân chúng ta đi vào ca. La lí la/ lí la/li là/lì la…Nghe trái tim xốn xang bao niềm vui. La lí la/ lí la/li là/lì la.

Dưới sân khấu, đám cử tọa cười rú. Đang nhìn sang hàng ghế bên bắt gặp ánh mắt của Nhàn như đang dò phản ứng của anh. Cô nháy mắt, ra ám hiệu riêng giữa hai người rôi nhắn tin vào máy điện thoại của Đang:

-“Nom bác Tạch hôm nay điệu nhỉ”.

Đang nhắn tin cho Nhàn:

-“Bác Tạch đểu thì có”.

Tin của Nhàn:

- “Nghĩa là sao?”.

-“Trò cười này do bác ấy bày đặt ra để móc túi anh Chèo.”.

-“Móc túi thế nào?”.

-“Bác Tạch phịa lời bài hát, gắn tên anh Chèo vào để lấy công, lấy nhuận bút. Cái gì bác ấy cũng quy ra tiền. Hôm trước, bác ấy kích anh Chèo để anh ấy thưởng. Bọn em được hai trăm, bác ấy được sáu trăm”.

-“Vua chúa còn thích mua vui, ru ngủ, cậu ạ”.

Màn múa hát kết thúc, ông Tạch Già túa mồ hôi, quay về phía khán giả, giới thiệu Văn Chèo lên đọc báo cáo thành tích của Công ty.

Chèo vội kéo bít tất, xỏ dày đĩnh đạc lên sân khấu. Anh mở tập báo cáo đã chuẩn bị sẵn, đọc:

Kính thưa đồng chí Lê Quán Triệt, đại diện lãnh đạo tỉnh. Thưa các vị khách quý. Thưa các đồng chí!

Trước hết, tôi thay mặt cho lãnh đạo công ty và tất cả anh chị em công nhân xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh – các vị đại biểu – cùng các đồng chí lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt và hạnh phúc.

Chèo vỗ tay.Tiếng vỗ tay của Chèo qua micro nghe như tràng pháo tép! Chèo đọc tiếp:

“Tôi xin phép báo cáo một số nét chính của công ty trong  thời gian qua.

Nhìn lại những năm trước đây, công ty thiếu thốn đủ bề: thiếu phương tiện, thiếu nhân lực, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật… Để có được một cơ ngơi như hiện nay, công ty đã vượt qua muôn vàn khó khăn. Năm nay, chúng ta chào mừng tấn than thứ 4 vạn. Trong niềm hân hoan của cả công ty, được báo chí gần đây có bài ca ngợi và được nhận bằng khen của tỉnh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.”

Đọc đến đây Chèo lại dừng lại vỗ tay, bật ho. Anh khạc đờm nhổ qua cửa sổ.

Nhàn lại nhắn cho Đang:

- “Nom anh Chèo như thủ lĩnh nông dân, tập hợp toàn thanh niên nông thôn”.

Tin của Đang:

-“OK. Toàn người làng Đồng Xa đấy. Không có anh Chèo đưa ra đây, ở quê, chúng nó chẳng biết làm gì”.

Nhàn:

-“Nhưng toàn bọn phản động! Chúng nó ăn lộc của ông Chèo nhưng tung hô đểu”.

-“Thì toàn là thanh niên nông thôn, văn hóa lùn; anh Chèo cũng vậy. Có học hành gì đâu”.

-“Không học thì làm sao gây dựng sự nghiệp sự nghiệp được”?

-“Lại ní luận rồi. Đây không ưa ní nuận”.

-“Vậy ưa gì?”

-“Đố biết. Tối nay báo suất cơm nhé”.

-“OK”.

-“Báo suất ngủ nữa…”

-“Vớ vẩn”…