Chương 4: "Tổng giám đốc muôn năm!" - Tiểu thuyết SẬP HẦM

Công trường Than Khe Mua của Công ty Thành Đạt nằm giữa thung lũng hẹp, bốn bề trùng trùng núi bủa. Sân công trường có nhà giao ca, nhà tắm nóng lạnh, nhà văn hóa, khu tập thể công nhân…Đây là công trường khai thác than tận thu trong dự án nuôi trồng thủy sản của Công ty Thành Đạt; thực chất, đó chỉ là sự biến tướng của nạn khai thác than “thổ phỉ”.

Than “thổ phỉ” là hình thức khai thác than tự do, không có sự quản lí của các cơ quan nhà nước, không tuân thủ các quy định về công nghệ, về môi trường và nghĩa vụ đóng góp với nhà nước. Nạn khai thác than “thổ phỉ” đã để lại những hậu quả khôn lường về tài nguyên, môi trường và xã hội nên “nó” bị lực lượng chức năng mạnh tay triệt phá. Thì bây giờ, Công trường than Khe Mua đã được hợp thức hóa, hoạt động hợp pháp.

Bữa nay, Văn Chèo đi kiểm tra sản xuất. Trước cửa lò, nhóm công nhân mặt bám bụi than đen nhẻm đang ngồi ăn cơm giữa ca. Cơm đựng trong hộp nhựa, lổn nhổn cá kho, thịt. Chèo nhìn vào hộp cơm của một công nhân đang ăn dở, hỏi:
- Anh em ăn thế này đủ no không?
Cả nhóm:
- Dạ, đủ ạ.
Chèo nuốt nước bọt, tiếp:
- Khẩu phần thế này là đủ cờ phờ rôm típ, liu bít rồi (chắc Chèo muốn nói tới thành phần protit và lipit trong thực phẩm). Cũng nhiều ý kiến đề nghị tao đầu tư xây dựng lò bánh mì rồi mua sữa cho anh em ăn. Nhưng tao gạt. Chết đói! Sức thanh niên mà chấm chấm mút mút mẩu bánh mì, sao mà đủ sức vào lò! Nên tao quyết cứ cơm mà quại cho chắc dạ. Anh em thấy thế nào?
- Dạ đúng ạ.
- Chú Chèo tâm lí quá!

Chèo:
- Tâm lí cái đéo gì! Ngày xưa ở quê, tao đi đóng gạch, một bữa ăn bảy tám bát cơm với dưa còn thòm thèm. Sức thanh niên, tao còn lạ.
Nói đoạn, Chèo với cái điếu làm bằng ống cao su (loại ống đẫn khí ép vào lò cung cấp cho máy khoan), đầu kia bịt đất, trổ một lỗ để nhồi thuốc, ngắm nghía:
- Chà. Sáng tạo đấy. Nhưng tao còn có loại điếu tiện lợi hơn nhiều.
Một công nhân:
- Điếu bằng nửa viên gạch ống khoét lỗ làm nõ, phải không ạ?
- Vứt!
- Cháu biết rồi. Điếu làm bằng vỏ chai lavi.
- Cũng vứt! Chúng mày xem này…
Nói đoạn, Chèo chụm bàn tay trái rồi nhồi thuốc lào vào khe hở tạo bởi ngón trỏ và ngón cái; môi ngậm vào khe hở tạo bởi ngón út và lòng bàn tay. Tay kia, Chèo châm lửa. Chèo rít. Thuốc cháy đỏ rực trong tay Chèo. Rồi Chèo nhả khói mù mịt trong tiếng vỗ tay của công nhân:
- Hoan hô Tổng giám đốc!
- Sếp giỏi quá !
Chèo:
- Giỏi cái đéo gì. Tao hút thuốc lào từ khi dái bằng hạt kê! À, tao có thuốc lá đây…
Nói rồi Chèo lấy bao thuốc Ba Số Năm đưa cho anh em:
- Chúng mày hút đi. Thuốc thằng bạn người Singapo cho đấy. Thuốc lá xịn mang từ  Sin sang chứ không phải ba số rởm bán đầy ngoài quán đâu nhá.
Chèo thường gọi mấy ông lãnh đạo tỉnh và chuyên gia nước ngoài là thằng. Đám thợ bóc bao thuốc chia nhau. Người châm lửa hút, khen ngon; người dắt mang tai. Chèo nhìn xoáy vào mặt một thanh niên vẻ tiều tụy:
- Thằng Đang. Mày làm sao mà như thằng ốm đói thế, hả?
Đang:
- Dạ, em có sao đâu ạ.
- Đừng hòng qua mắt tao. Mày bập vào con Nhàn rồi phải không?
- Thì sao ạ?
- Thì mày là con chó! Tao đưa mày vào đây để mày chí thú làm ăn; mày góp nhóp tiền đi học đại học tại chức cho mở mày mở mặt chứ để mày bao gái hả ? Tao biết hết. Mày hùng hục đi làm chỉ để để nuôi con bớp! Nhục quá !
- Anh không được xúc phạm đến cô ấy
Chào túm cổ áo Đang. Ông Tạch già can. Chèo buông cổ áo Đang, nói:
- Thôi được, nể lời ông Tạch, tao tha. Lần sau mà bập vào ba cái trò tệ nạn là tao tống cổ về quê cho sướng, nghe chưa? Không chỉ riêng thằng Đang mà thằng nào cũng vậyTao mà bắt được thằng nào cờ bạc, hút hít, đánh bớp là tao tống khứ về quê.
Ngừng một lúc, Chèo tiếp:
- Tao biết. Anh em ở quê ra, thiếu thốn tình cảm vợ con, gia đình.Vì thế tao đầu tư xây dựng cái nhà văn hóa đa năng kia. Bạc tỷ đấy. Trong đó có ti vi, loa đài, karaoke, đủ cả. Anh em cứ vào đấy mà xem, mà hát. Thoải mái. Nhưng phải lành mạnh. Thằng nào mà dắt bớp vào, đừng có trách!
Tất cả:
- Vâng ạ.

-Cả cái nhà vệ sinh công cộng kia nữa. Tao cũng đầu tư xây dựng bạc tỷ đấy, trả lương cho người trong coi đàng hoàng. Vậy mà có thằng ngồi xổm trên bệ mà xả tóe loe ra là làm sao? Phải ngồi bệt mà đi cho đúng lỗ. Chúng mày bây giờ là công nhân rồi, phải học tác phong công nghiệp, cái gì cũng phải học, kể cả việc đi ỉa. 
Chèo hỏi ông Tạch:
- Tình hình dưới lò thế nào hả, bác?
Lâu nay, ông Tạch thường xưng hô với Chèo là “mày, tao” nhưng trước đám ông, ông đổi cách xưng hô, vờ cung kính:
- Báo cáo Tổng giám đốc, lò hơi bị yếu, nước nhiều. Nhưng tôi đã  hướng dẫn anh em củng cố, chắc chắn lắm rồi đấy ạ.
Chèo phấn khởi, đầu nghênh nghênh:
- Tôi hoan nghênh!.
Ông Tạch:
- Thưa Tổng giám đốc. Ca này chúng tôi đã khai thác được một nghìn hai trăm tấn, vượt ba trăm tấn so với định mức.
Chèo:
- Tôi hoan nghênh!.
Ông Tạch:
- Chúng tôi còn tận dụng vì chống cũ nên tiết kiệm được hơn hai khối gỗ chống lò.
Chèo:
- Tôi hoan nghênh!
Ông Tạch:
- Chúng tôi còn tận dụng đá thải để chèn lò, tiết kiệm hơn ba khối gỗ nữa.
Chèo:
- Tôi hoan nghênh!.
Ông Tạch:
- Anh em đề nghị Tổng giám đốc thưởng nóng để cổ động phong trào thi đua, ạ.
Chèo ngẩn mặt một lúc:
- Thưởng à? Chuyện vặt. Anh em làm tốt thì phải thưởng chứ.
Nói đoạn, Chèo móc túi lấy ra xấp tiền mệnh giá 200 nghìn, cao hứng phát cho mỗi người một tờ. Đến bên ông Tạch, Chèo rút ra nắm tiền, nói:

-Riêng bác Tạch, là chỉ huy, mức thưởng cao hơn. Anh em nhất trí không?

Đám đông:

-Nhất trí! Nhất trí!

Ông Tạch cầm nắm tiền, vung tay, hô to:

- Tổng Giám đốc muôn năm!

Lập tức, tất cả đồng loạt hô vang:

- Muôn năm! Muôn Năm! muôn năm!

Ông Tạch phì cười rồi kéo Chèo ra mé đồi. Cả hai tháo ủng kê ngồi. Chèo gãi

gãi vào cái tổ đỉa sần sùi, hỏi:

-Có chuyện gì vậy, bác?

Ông Tạch:

-Lò yếu lắm mày ạ. Có thể đường lò đang đi trong khu vực khai thác thổ phỉ, nước nhiều. Mày phải đầu tư thêm vật liệu để gia cố, không có ngày chết.

Chèo tỏ vẻ lo lắng:

-Được rồi, để em tính. Em đã đầu tư hơn trăm tỷ rồi mà mới lấy mấy trăm nghìn tấn than thôi bác ạ.

-Mày đầu tư ở đâu, tao không biết. Riêng đầu tư cho công tác an toàn hầm lò, không tiếc của được đâu.

-Vâng, để em còn tính.

…Nhìn Chèo bỗng nhiên khuất phục trước ông Tạch, Đang vừa giận vừa thương. Rõ ràng, ông Tạch vờ vuốt ve Chèo để móc tiền tiền triệu mà Chèo không biết. tưởng mình là thủ lĩnh của đám thanh niên nông dân. Rồi anh thương cho mình, thương cho cả đám thanh niên làng Đồng Xa…

Cái làng Đồng Xa, quê của họ như một cái lòng chảo. Sau những trận mưa lớn. nước từ vùng bán sơn địa dồn về, cánh đồng làng  nước ngập mênh mông. Nghĩa địa làng Đồng Xa chỉ còn loi thoi mấy cồn mả. Những lần ngập úng kéo dài hàng tháng, dân làng Đồng Xa chẳng có việc gì làm mà nom ai cũng hớt ha hớt hải như đang rất bận. Đám thanh niên trai tráng phiêu bạt khắp nơi làm thuê; số may mắn hơn được Chèo tuyển mộ ra làm phu mỏ. Công việc cực nhọc, hiểm nguy vẫn tôn sùng Chèo.