Chương 3. Vợ chồng Nhật Điếc – Tiểu thuyết SẬP HẦM

Kỹ sư Nguyễn Văn Nhật có tục danh là Nhật Điếc để phân biệt với Nhật Lùn, người cùng tên trong Mỏ Dương Sơn. Thợ mỏ gọi anh là Nhật Điếc có thể do anh không có khả năng sinh con; cũng có thể do anh lúc nào cũng đăm chiêu lơ đãng như người nghễnh ngãng.

 

 

Nhật Điếc từng được đào tạo kỹ sư địa chất ở Liên Xô. Làm việc ở Mỏ Dương Sơn hơn hai mươi năm, Nhật thông tỏ điều kiện địa chất khoáng sàng than Đông Bắc. Biết năng lực đặc biệt của Nhật,Văn Chèo vời anh về, bổ nhiệm chức Kỹ sư trưởng với mức lương rất cao để anh cung cấp cho bản đồ địa chất, xác định những vỉa than nục nạc nhất; tư vấn đào những đường lò ngắn nhất, chi phí thấp nhất để tới các vỉa than.

 

Tháng lương đầu tiên ở Công ty Thành Đạt, Nhật được lĩnh năm mươi triệu đồng, gấp mười lần so với thời anh làm cán bộ địa chất ở Mỏ Dương Sơn. Hôm lĩnh lương, cô nhân viên phòng Tài vụ đưa cho anh phong bì dày cộp, đề nghị anh kiểm đếm. Anh bảo, “nhất - trí” rồi cầm phong bì ấn vào túi quần như kẻ coi tiền là cái rác.

Quả thật, lâu nay anh không đề cao đồng tiền và vợ anh cũng thế. Cùng  làm việc ở Mỏ Dương Sơn, lương thưởng của anh do chị Phượng Bốc lĩnh, mang về để trong góc tủ, ai tiêu gì thì cứ rút. Vậy mà bây giờ, tháng lương đầu tiên ở Công ty Thành Đạt tạo trong anh cảm xúc thật lạ lùng. Rời phòng Tài vụ, anh thò tay vào túi quần nắn nắn, lần vào mép phong bì. Tiếng sột soạt như ma lực khiến anh châng lâng chộn rộn. Không cưỡng nổi, Nhật  rẽ vào mé đồi, nấp sau búi lau, cuống quýt mở phong bì ra. Một cọc tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng còn nguyên seri, thơm nức. Anh cầm cọc tiền đưa lên mũi hít hít:

-Dà, ông kỹ sư nhều tiền quá hầy…

Nhật giật mình như bị bắt quả tang làm việc phạm pháp, vội đút cọc tiền vào túi, ngoái lại:

-Ơ, bác Tạch…đi…đi đâu đấy?

Lão Tạch kéo khóa quần, nhăn nhó:

-Đi ỉa cái.

Lão ghé sát vào Nhật, mùi phân lựng lên:

-Nghe công nhân kháo, cậu được năm chục triệu. Khao nhá?

Nhật lưỡng lự:

-Nhất - trí!

-Đầu câm nhá?

Nhật tặc lưỡi:

-Nhất - trí!

Thợ mỏ gọi quán bà Múi chuyên bán sỏ lợn là quán Đầu Câm. Sỏ lợn luộc lên, chặt từng mảng to, bày ra chậu nhựa, phủ ít hành sống mà đông khách lạ. Lão Tạch Già đưa ngón tay cáu bẩn vào hốc xương sỏ lợn, moi ra miếng thịt, đưa lên miệng, tợp ngụm rượu, vỗ đùi. Sướng! Rồi lão lí giải, miếng ngon của con lợn không phải là tim, gan mà là nhũng miếng thịt rắn chắc, thơm lừng, ngọt lịm nấp trong các hốc xương; người đời lười nhác, sĩ diện đã bỏ qua; phải moi móc, phải  mút mới có được miếng ngon. Mắt lão long lanh. Lão đưa bàn tay nhầy mỡ bóp bóp đùi Nhật:

-Dà, lốp căng phết!

Nhật gỡ tay lão ra:

-Cái ông này, tay ghê bỏ cha.

Lão ghé vào tai Nhật thì thào:

-Cô cậu xơi nhau rồi hẳn?

-Xơi gì cơ ạ?

-Vợ  thằng Chèo í. Cô cậu xơi nhau rồi chứ?

Nhật sững sờ:

-Vớ vẩn!

Lão Tạch cười hề hề:

-Nom lốp căng thế kia mà ai cũng bảo súng đạn của cậu bị hỏng. Thiên hạ mù cả. Nhìn ánh mắt cô cậu đưa tình trong cuộc họp, tôi dám chắc, các cậu xơi nhau rồi.

Nhật hốt hoảng nhìn quanh. Trong quán, đám thợ lò đứng ngồi ngổn ngang. Họ gặm, họ mút, họ ngửa cổ uống; họ nói to, át tiếng lão Tạch Già đang ghé vào tai Nhật:

- Hôm nọ, tình cờ, tôi thấy cô ấy từ phòng làm việc của cậu đi ra, nom … “rất chi là gì”.  Cô cậu khinh suất quá!

Nhật ghé tai lão Tạch Già:

-Chuyện chẳng có gì, bác giữ kín cho.

-Là tôi nhắc cậu vậy chứ gì thì gì, lĩnh lương kỳ này, cậu phải sửa lại cái nhà.

Giọng Nhật chùng xuống:

- Bác biết rồi đấy. Vợ chồng em con cái chẳng có, nhà cửa đàng hoàng làm gì?

Lão Tạch đổi cách xưng hô:

-Sao cô chú lấy nhau cả chục năm rồi mà không có con nhỉ?

-Có lẽ tại em…

Lão Tạch:

-Tôi cũng nghĩ vậy. Tại chú nhạy cảm quá sinh ra bạc nhược. Các cụ bảo, tiểu nhân yếu dạ, học giả yếu chim. Chú lúc nào cũng sách vở rồi đăm chiêu nghĩ ngợi. Việc quái gì phải thế! Đàn bà là giống không ưa nhẹ đâu chú ơi. Ví như cái giếng, bỏ hoang là tắc mạch, nhưng chú cứ múc thật lực, nước càng nhều…

Nhật thở dài:

-Nhất - trí!

-Nhất trí cái mẹ gì! Làm tới đi. Sửa luôn cả cái nhà nữa. Cái nhà là cái tổ để ta đi về, để ta lo toan, vun vén. Đằng này cô chú cứ mải lo đâu đâu.

-Nhất - trí!

-Còn cô Huệ, gái có chồng; chồng cô ấy lại là sếp chú, khuyên chú chớ đụng vào.

-Nhất- trí!

Không biết do tác động bởi lời khuyên của lão Tạch hay của men rượu mà Nhật háo hức về nhà. Đó là gian nhà cấp bốn trong khu tập thể Mỏ Dương Sơn. Cánh cửa ra vào làm bằng gỗ cốp pha, tróc lở nhôm nhoam. Trong nhà đồ đạc sắp đặt bừa bộn.Tấm bảng điện nơi bức tường cạnh cửa ra vào bị bung ra, chìa mấy cái đinh nhọn hoắt, nham nhở. Trên nóc tủ, đặt cái chậu nhựa hứng nước mưa.

Vừa thấy chị Phượng Bốc từ bếp lên, Nhật vội nhào tới ôm ghì. Chị Phượng Bốc co rúm người lại như gà gặp cáo, đẩy anh ra, thốt lên:

-Ối, ối. Nom..rất chi là gì…

Nói đoạn, chị vội chỉnh lại chiếc « áo con » vừa bị bật vào bộ ngực căng nức, phập phồng. Sự cự tuyệt bản năng của chị Phượng Bốc kích anh ghê gớm. Anh lại nhào tới, kéo bàn tay chị xuống túi quần, nơi đang cộm lên cọc tiền. Nhưng bàn tay chị to, luống cuống chạm vào vật cứng khác. Anh hổn hển :

-Biết cái gì không ?

Chị Phượng Bốc thở phì phò:

-Biết, biết. Nom rất chi là gì! Sao tự dưng hôm nay… khỏe thế ?

Nhật ghì chặt vào vợ, hôn tới tấp. Chị Phượng đẩy anh ra :

-Từ từ, cài cửa đã anh…

Nhật vội chạy ra lóng ngóng cài cửa. Chiếc khuy cửa bằng sắt lâu ngày hoen rỉ, vênh vao, khiến Nhật loay hoay ấn chốt  mãi vẫn không vào. Anh liền kéo chiếc ghế ra chặn. Quay lại, thấy chị vẫn đứng đó, rừng rực và ngây dại. Anh nhào tới, đè chị ra chiếc giường đơn, thường ngày anh vẫn nằm. Chiếc giường hẹp, chỉ đủ đỡ phần lưng và mông, còn hai chân của chị vẫn ở dưới đất. Tư thế nửa nằm nửa ngồi của chị càng kích thích anh mãnh liệt. Anh vén áo chị lên, hôn tới tấp lên mảng bụng bều mỡ mà lâu nay anh khinh ghét. Anh lần tay lên ngực chị. Chiếc áo con bật ra. Anh ngây dại nhìn bộ ngực to quá cỡ trắng nhễ nhại. Rồi anh vục mặt xuống hôn như điên dại lên bộ ngực mà lâu nay anh ghê tởm. Chợt, anh điếng người, bật dậy khi phát hiện nơi bầu ngực chị còn hằn vết răng. Chị hốt hoảng vít đầu anh :

-Ơ kìa, anh. Nom rất chi là gì. Cố lên nào…

Anh cộc lốc :

-Nhất - trí!

- Nhất trí thì cố lên.

Nhật không nói gì, ngồi dậy. Chị cũng ngồi dậy. Bộ ngực thỗn thện rung lên. Chị cào cào mái tóc bù xù của anh:

-Có lẽ tại anh uống rượu, bốc quá, sinh rối loạn. Nghe nói ông lang Chí bên Hải Dương bốc thuốc giỏi lắm, em sang đó lấy thuốc cho anh uống xem sao nhé?

-Nh…ấ..t tr…í.

Nói đoạn, anh móc túi quần lấy ra cọc tiền, giật mạnh cánh tủ. Chiếc chậu nhựa đựng nước giột trên nóc tủ đổ ụp xuống đầu. Anh rủa:

-Khốn nạn!

Vợ anh ngạc nhiên:

-Ơ kìa. Nom… rất chi là gì…