Người có trái tim chó
"Cấp trên kinh sợ bèn lệnh cho mọi người đưa gã trở lại bệnh viện. Sau nửa ngày xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện ra đã ghép nhầm tim chó cho gã. Nhưng có một điều kỳ lạ làm đau đầu toàn bộ các bác sĩ là: không hiểu vì sao tuy ghép nhầm tim chó mà cơ thể của gã lại tiếp nhận và thích ứng nhanh đến vậy?" - Nhà báo Trần Kim Thanh, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận; đã uất bản Nhân gian, tập thơ, NXb. Hội Nhà văn, 2015
Nhà báo Trần Kim Thanh
Gã thấy mình như một hạt bông chín tự tách vỏ nhẹ nhàng bay lên. Có một lực nào đó rất mạnh mẽ đẩy đi như gió. Lơ lửng, lơ lửng trong không trung.
Bỗng nhiên, gã nhìn xuống và vô cùng hoảng hốt khi thấy hình hài của mình nằm bất động trên bàn. Xung quanh là các bác sĩ tay dao, tay kéo đang làm việc rất khẩn trương. Hình như có một việc gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Gã thực sự bối rối nên lại gần xem và suýt ngất khi thấy người ta đang mổ xẻ lồng ngực của mình. Cạnh đấy là trái tim màu đỏ tươi đang đập phập phồng. Bất giác, gã đưa ta sờ lên ngực trái. Không có cảm giác gì cả. Chỉ là một khoảng trống trơn. Nhưng hình như người ta đang moi tim gã. Trong cơn hoảng loạn, gã lao lại và gào lên để ngăn cản mọi người. Song cho dù gã đã gào đến khản đặc cả cổ họng mà không ai để ý. Mọi người vẫn chăm chú làm việc của mình một cách kiên quyết và dứt khoát. Tất cả mọi lời nói và hành động của gã không hề tác động được đến mọi người. Kinh hãi và mệt mỏi, gã cố trấn tĩnh để xem việc gì đang xảy ra.
Khi bình tĩnh hơn, gã nhớ mình bị bệnh tim mãn tính. Mỗi lần lên cơn đau, ngực gã như bị ai bóp ghẹt, giày vò đến quặn thắt. Những cơ đau vật vã đó đã đeo đẳng gã bao nhiêu năm rồi. Thỉnh thoảng lại phải vào bệnh viện để các bác sĩ thông tim. Mấy hôm trước, gã bị ngất xỉu ở cơ quan và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng sao lại không có cảm giác đau nhỉ? Hay mình đã chết rồi? Nghĩ đến đấy gã như muốn phát điên. Mọi việc chấm dứt nhanh vậy sao. Gã đang ở tuổi 45, cái tuổi đang độ chín, sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Không những thế, gã còn có vợ đẹp, con khôn và một cuộc sống sung túc. Gã chợt nhớ đến Mỹ Dung, phó giám đốc công ty - cô bồ của gã có vẻ đẹp hút hồn, mê hoặc như một phù thủy và đã làm bao gã đàn ông điêu đứng, trong đó có gã. Nhưng lạ là nàng chỉ yêu gã thôi. Nàng từng nói:
- “Anh là người đàn ông hoàn hảo nhất mà em gặp. Trong anh có chất lãng tử phong trần đủ để lãng mạn, có nghiêm túc đủ để tin tưởng, có trí tuệ đủ để kính trọng”.
Có lẽ nàng đã gửi gắm con tim đúng chỗ. Gã tự cảm thấy mình là một người hào hoa, phong độ. Đáp lại tình yêu của nàng dành cho, với cương vị giám đốc công ty gã đã cất nhắc nàng từ một nhân viên quèn làm bàn giấy văn phòng bước lên các nấc thang công danh. Trong cơ quan, xét về quyền lực trên là gã, dưới là nàng. Cả hai như đang cùng nhau cai trị một vương quốc bằng tình yêu. Tất cả các tiếng nói đối lập đều bị gã và Mỹ Dung dần dần dẹp hết. Gã và nàng phối hợp với nhau thành một cặp như “song kiếm hợp bích” trong truyện chưởng. Một số độc chiêu lãnh đạo của gã là do một ông anh bề trên dạy cho. Những chiêu đó gã nhớ như in, sống để bụng, chết mang theo như một thứ cẩm nang lãnh đạo. Đó là, làm lãnh đạo ở cơ quan Nhà nước phải biết xoa dịu đấu tranh. Tránh tối đa những cuộc tranh luận trong cuộc họp. Bởi những cuộc tranh luận sẽ rất khó mà kiểm soát. Quá đà sẽ bùng cháy thành lửa và lan rộng, thiêu cháy mọi thứ. Ai có việc gì thắc mắc thì gọi vào phòng nói riêng để trấn an tâm lý. Mặt khác, phải biết trấn áp đấu tranh bằng cách luôn luôn đặt kẻ có tư tưởng ấy vào tình thế sai trái và giao cho làm những việc oái oăm, khó hoàn thành. Nếu cần sẽ ra tay giúp đỡ để ban ơn. Một kẻ lúc nào cũng sai sót và yếu kém lại chịu ơn cấp trên sẽ không còn khả năng phản kháng. Lúc đó, tha hồ làm mưa làm gió. Công cụ tuyệt vời nhất để phục vụ cho độc chiêu là luôn để mọi việc mập mờ, ai hiểu thế nào cũng được. Nếu thích thì cho là đúng, không thích thì cho là sai. Với trí thông minh lại thêm trợ thủ đắc lực là Mỹ Dung, nên chẳng mấy chốc mọi việc đã đâu vào đấy theo ý gã. Trong cơ quan, ai cũng nem nép sợ sếp ông và sếp bà như sợ cọp. Mọi lời 2 người nói ra đều là lời vàng tiếng ngọc và phải răm rắp thực hiện. Ai cũng tránh mếch lòng sếp để mong được bình an, có công ăn việc làm. Thời buổi người khôn của khó, mưu sinh chật vật nên con người ta cũng hèn hơn. Nắm được thóp đó, làm lãnh đạo cực nhàn. Nhưng cũng hết sức cẩn thận, không dồn ép ai đến chân tường. Chỉ có thằng lãnh đạo ngu xuẩn mới ép cấp dưới đến bước đường cùng. Vì con người ta vốn có bản năng sinh tồn rất mãnh liệt. Khi cùng đường sẽ giống như “chó cùng dứt giậu”. Lúc đó không thể lường được hậu quả.
Vợ gã hình như có biết mọi chuyện nhưng nàng im lặng. Gã biết, nàng chịu đựng sự chia sẻ tình cảm với sự thỏa hiệp ngầm. Nàng đã cân nhắc kỹ lưỡng, ngoài việc thiệt thòi đôi chút vì chia sẻ tình cảm với Mỹ Dung, chồng nàng là người có trách nhiệm với gia đình và con cái. Thời buổi này, kiếm đâu ra một người chồng hơn gã.
Nghĩ đến đây, gã đưa mắt nhớn nhác tìm người thân nhưng không thấy ai cả. “Lẽ nào mình chết thật rồi sao?” - gã lẩm bẩm trong cơn tuyệt vọng. Bỗng nhiên một cơn đau nhói dội trong lồng ngực. Gã như rơi xuống và thiếp đi. Đó cũng là lúc các bác sĩ thành công ca phẫu thuật ghép tim cho gã. Gã đã được cứu sống.
Sau khi gã bình phục thì cũng là lúc xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Gã bỗng thấy mình có những sở thích mà trước đây chưa từng có. Như đang cầm đũa ăn cơm, đột nhiên gã buông bát đũa xuống bàn, tót hai chân lên ghế và cúi đầu xuống đĩa thức ăn liếm lấy liếm để. Gã ăn trong sự phấn khích và khoan khoái cực độ. Ăn xong còn liếm mép như chó. Vợ gã như chết ngồi trên ghế trân trân nhìn chồng. Hai đứa con thì cười sặc sụa vì nghĩ bố hài hước trêu chọc cả nhà.
Thằng bé con 5 tuổi vỗ tay hét lên: Bố ăn giống chó quá!
Khi vào nhà vệ sinh, gã vạch quần và ghếch một chân lên tường rồi mới tè. Gã rất thích thú với tư thế ấy. Có hôm, vào đêm trăng gã còn ngửa cổ lên trời và tru như chó.
Gã cũng làm cho vợ rụng rời tay chân với kiểu ái ân kỳ quặc. Lúc đi ngủ, gã chỉ thích nằm dưới chân vợ. Có hôm, nửa đêm gã đè nghiến vợ ra rồi liếm láp vào mặt nàng, rồi từ đầu đến chân như chó đang âu yếm chủ. Vừa liếm vừa rên gừ gừ như chó giữ xương. Vợ gã cảm thấy kinh tởm và hoảng sợ nên đẩy mạnh gã ra, chạy khỏi phòng đóng cửa lại. Gã như chó điên mất mồi, lồng lộn đập phá tan hoang phòng ngủ của hai vợ chồng.
Sáng hôm sau, gã mò đến cơ quan. Mỹ Dung thấy gã bèn đi vào phòng. Gã vật nàng ra sàn nhà rồi liếm láp như đã làm với vợ. Nàng hoảng hồn vùng chạy khỏi phòng. Nhìn thấy đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch và điệu bộ của sếp bà chạy ra khỏi phòng sếp ông, mọi người trong cơ quan xì xào, thầm thì bàn tán.
Mỹ Dung tức giận gào lớn: - Nhìn cái gì mà nhìn! Làm việc đi!
Mọi người lại nem nép vào vị trí. Các ngày tiếp theo, nhiều nhân viên đã bị gã cắn vào tay, vào chân và khắp cơ thể đến chảy máu vì làm không đúng ý gã. Tuy sợ hai sếp nhưng do những việc kỳ lạ xảy ra ngày càng nhiều nên cuối cùng cả cơ quan ai cũng biết chuyện sếp ông bỗng nhiên biến thành người chó. Dù vợ gã và Mỹ Dung xấu hổ cố gắng che đậy nhưng không được.
Chuyện đến tai cấp trên. Đó là “một ông anh” của gã. Ông này tuy không tin chuyện đồn thổi viển vông đó nhưng vì nhiều người nói quá nên đến tận công ty gã kiểm tra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cấp trên là gã, đường đường một giám đốc uy nghiêm từ trước đến nay, đang ngồi chồm hỗm trên ghế. Trên bàn, dưới sàn nhà tài liệu bị xé tan nát, ngổn ngang. Thấy cấp trên, gã bèn nhảy xuống ôm chân, rồi liếm liếm vào tay.
Cấp trên kinh sợ bèn lệnh cho mọi người đưa gã trở lại bệnh viện. Sau nửa ngày xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện ra đã ghép nhầm tim chó cho gã. Nhưng có một điều kỳ lạ làm đau đầu toàn bộ các bác sĩ là: không hiểu vì sao tuy ghép nhầm tim chó mà cơ thể của gã lại tiếp nhận và thích ứng nhanh đến vậy?
Hà Nội 3/12/2015
TKT