Chương 2. Ma nhà tiêu – tiểu thuyết SẬP HẦM

Trong tiểu thuyết “Huynh đệ” của nhà văn Dư Hoa (Trung Quốc) kể về hai bố con có “truyền thống” nhìn trộm phụ nữ tại các nhà vệ sinh công cộng; đến nỗi, người bố chết trong hố phân; người con, sau khi thành đạt, xây nhà vệ sinh mạ vàng. Nhân vật chính trong câu chuyện này – Tổng giám đốc Lê Văn Chèo – cũng có “truyền thống” ấy.

...Mười ba tuổi, Văn Chèo đã biết mò xem trộm phụ nữ tắm. Thời ấy, ở làng Đồng Xa, quê Chèo, không mấy gia đình có nhà tắm. Mùa lạnh, các chị thường xách xô nước xuống bếp hoặc ra chuồng trâu. Mùa hè, các chị thường ra sông - đó là dịp để Chèo và đám bạn rình mò. Nhưng xem ban đêm không thỏa, Chèo muốn khám phá bí ẩn của chị em giữa ban ngày. Chèo nghĩ, muốn vậy, chỉ còn cách nấp xem chị em vào…nhà tiêu.

Nhà tiêu là gọi cho ra vẻ lịch sự, thực ra là cái hố xí. Ngày ấy, phong trào “hố xí hai ngăn” lan tỏa khắp miền Bắc. Có nhà văn từng viết, hố xí hai ngăn là một trong những phát minh quan trọng của nền khoa học công nghệ Việt Nam thế kỷ 20. Ngăn này “đi”, ngăn kia ủ phân, liên hoàn, mang lại nhiều tiện ích. Bọn tư bản chúng nó ở nhà cao tầng, không làm hố xí hai ngăn, phân chảy ra đường ống trôi ra sông, rồi lại bơm nước sông nấu ăn, rất phản khoa học!

Phát minh này cũng được ứng dụng ở quê Chèo, nhưng sau thời gian ngắn đã bị phá sản. Là bởi, hố xí có mỗi cái lỗ nhỏ tròn tròn, đậy nắp gỗ hay bê tông, nhấc lên nhấc xuống rất bất tiện. Trong nhà tiêu lại không có điện, đêm hôm mò mẫm, nhiều người “ném mìn” không trúng lỗ. Người “đi” sau sợ dính “mìn” người đi trước nên “ném” dịch ra ngoài. Dần dần, “mìn” rải bừa bãi ra đến tận cửa. Dân nông thôn quen tự do, khó đi vào khuôn khổ. Thôi, chi bằng cứ trở lại phương pháp cổ truyền. Ấy là đào cái hố lộ thiên bên mép ao, xung quanh quây lá mía, của ra vào treo mảnh bao tải; bên trong gác hai tấm ván, trên đó đặt hòn đá lục lăng và thúng tro.

Phương pháp cổ truyền này chi phí đầu tư không lớn mà rất tiện lợi. Đôi khi không chuẩn bị được giấy vệ sinh, người ta có thể với tay qua vách lá mía là vặt được lá chuối, lá khoai; hoặc ghé mông vào mảnh bao tải, tiện hơn nữa là hòn đá hình lục lăng…

Dân trong làng không ngờ, phương pháp truyền thống này tạo nhiều kẽ hở lợi hại cho Văn Chèo hành sự. Địa điểm hắn nhắm tới là chuồng tiêu nhà ông Hàm vì nó nằm bên bờ ao, xung quanh cây cối rùm ròa, rất kín đáo lại tiện đường qua lại. Người đi làm đồng, người đi chợ có nhu cầu đều rẽ vào. Khi đó, hắn chỉ cần nấp dưới bờ ao, ngóc đầu lên là mọi bí ẩn của chị em bị phơi bày. Hắn khoái nhất là là giây phút người đàn bà kéo quần xuống, miệng thở è è, tay vo vo nắm giấy. Chờ lúc người đàn bà đang ngất ngây trong cơn khoái lạc, hắn nhẹ nhàng luồn cái que, căn đúng tầm rồi xọc thẳng vào nơi cần xọc. Người đàn bà nhảy dựng, rú lên, vọt ra ngoài chạy thục mạng. Phân vãi ra quần, ra đùi, vãi ra cả đường. Khi đó hắn ngụp xuống ao, lặn một mạch sang bờ bên kia, chui qua bờ mương, từ từ lên bờ vừa đi vừa huýt sáo.

Sau vụ đó, dân làng đồn rằng hố xí nhà ông Hàm có ma, ban đêm không ai dám bén mảng tới đó.

Làng Đồng Xa từ cổ chí kim có mỗi anh Lùng lấy được vợ người thành thị, làm cán bộ ngoài khu mỏ. Có lẽ anh Lùng học hành đỗ đạt mới có niềm vinh dự đó. Từ hôm anh đưa vợ về thăm quê, hàng xóm luôn sang nhà cụ Đường, mẹ anh Lùng, người mượn đòn gánh, người xin trầu không - ấy là họ lấy cớ để xem mặt con gái thành thị. Vợ anh Lùng da trắng nõn, môi đỏ; quần áo thơm nức. Chèo thoáng nghĩ, con người trắng nõn, thơm nức ấy liệu có đi ngoài không nhỉ? Rồi hắn thấy chị ấy ăn ốc luộc. Quê Chèo, người ta ăn ốc mút bằng cách cắn vỡ đít con ốc, sau đó ngậm đầu miệng con ốc, mút. Ban đầu vợ anh Lùng cũng lấy gai cây bưởi, khều. Nhưng xem ra, tiến độ không đáp ứng với nhu cầu của chị nên chị cũng cắn, cũng ngửa cổ, mút. Nước ốc ứa ra cả làn môi mọng đỏ của chị. Quan sát vợ anh Lùng mút ốc, Chèo phát hiện ra một điều lí thú rằng, đã ăn ốc, chắc chắn vợ anh Lùng phải đi ngoài! Vậy là hắn quyết tâm mai phục. Người hắn rộn lên khi tưởng tượng, đằng sau bộ áo quần sang trọng, sạch sẽ, thơm tho kia là…cái gì nhỉ?

Nhưng quái lạ, Chèo phục cả tuần vẫn không thấy vợ anh Lùng vào nhà tiêu!
Bữa nọ, cánh thợ xây đang sàng cát để trát lại cổng đình làng. Chợt, họ phát hiện mấy bọc vuông vuông gói bằng giấy báo, chằng dây chun, vùi trong đống cát. Có người tưởng, đó là những thang thuốc bắc, kẻ gian trộm của bà lang què, đem chôn để tìm cơ hội tiêu thụ. Ông giáo Hoằng moi cát, nâng gói bọc lên, cẩn trọng tháo dây chun, mắt hấp háy. Ôi trời, một bãi phân người nhoe nhoét, vàng khè, thối inh xộc lên khiến các bác thợ bịt mũi! Bà Xuyền, phụ nề, chống xẻng ngỏng cổ sang nhà cụ Đường mà rằng:
-Tiên sư bọn thành thị ăn trắng mặc trơn về đây mà ỉa bậy nhá!
Ông giáo  Hoằng lẩm bẩm:

- Chết thật. Có chỗ đi đồng đàng hoàng không đi, lại đem chôn cứt trong cát thể này. Bậy quá, bậy quá!

Bà Xuyên chưa thỏa cơn bốc hỏa:

- Có ăn có học mà ngu không bằng con chó nhá. Chó làng này nó còn biết đi ra ra vười nhá…

Trong những câu chửi chua ngoa ngoắt cay độc của bà Xuyền không hề nhắc đến tên chị Thùy, vợ anh Lùng. Vậy mà đêm đó, vợ chồng anh Lùng dắt nhau đi, không chào ai; sau này cũng không thấy về làng.

Một buổi trưa, Văn Chèo lại lách qua bụi chuối, cạnh nhà tiêu. Thấy bóng người, con gà trong nhà tiêu hốt hoảng bay loạn xạ rồi rơi tõm xuống hố phân. Lúc sau, con gà ngoi lên xõa cánh, rùng mình. Phân bắn tung tóe vào mặt, vào người Chèo. Hắn định bơi ra giữa ao gột rửa, chợt phát hiện đằng kia một người đàn bà chửa, ôm bụng đi về phía nhà tiêu nên nằm im, háo hức chờ xem sự lạ. Đúng là tư thế của người chửa vào nhà tiêu khác lạ với người thường. Chị ngồi xổm, hai tay chống vào đùi, lưng cứng đờ, đầu hơi ngật về phía sau. Không biết các thứ khác của người chửa có khác người thường không nhỉ? Hắn tự hỏi rồi ngoi đầu, rướn người, ngửa mặt lên chút nữa để tận hưởng sự khác lạ của người đàn bà chửa. Bất thần, người đàn bà chửa bốc nắm tro vãi vào mặt hắn:

- Thằng ranh con khốn nạn!

Hắn tối tăm mặt mũi, nhoài ra bờ ao.

Đấy là chuyện của hơn hai mươi năm trước. Bây giờ Văn Chèo là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt, sản xuất kinh doanh đa ngành trên nền sản xuất than với vốn điều lệ trên một trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm người; doanh thu mỗi năm vài chục tỷ đồng