Thương nhớ mùa hoa loa kèn

Thân tặng bạn Hoàng Thu Phương-Giảng viên Khoa Sau đại học, Viện Đại học Mở Hà Nội- những người bạn thân của tôi và những người có sinh nhật vào mùa Hoa Loa Kèn (Th.s Vũ Thị Minh Huyền)

THƯƠNG NHỚ  MÙA HOA LOA KÈN

 

 

“Loa Kèn xanh ngọc trong xuân muộn

Sực nức hương thầm bỡn gió đông”

Trong những thời khắc cuối cùng của mùa xuân, khi đã qua đi những bụi mưa phùn ẩm ướt, những lá non sau mưa đã trở nên biêng biếc, nắng như chưa là nắng, gió nhẹ nhàng mơn man trên má đào thiếu nữ, khí trời trong trẻo, vẻ thuần khiết còn như lẩn quất tình xuân, lòng bâng khuâng đón đợi một mùa tinh khiết trắng trong thiếu nữ : Mùa Hoa Loa kèn !

Hoa Loa Kèn (hay còn gọi là Hoa Huệ Tây hay Hoa Bách Hợp) là loài hoa sang trọng, đài các và quyền quý nhưng vẫn giữ được nét trong sáng, nhẹ nhàng đặc trưng của Hà Nội khi tháng Ba về.

Bước sang tháng Ba, trên khắp các tuyến phố Hà Nội bỗng thấy sự xuất hiện của màu trắng tinh khôi toát lên từ loài Hoa Loa Kèn. Dù chỉ mới chớm nụ, chưa phải là tháng Tư-Tháng của mùa hoa Loa Kèn nở rộ nhưng hương Loa Kèn vẫn lan tỏa thoang thoảng, nhẹ nhàng, thu hút mọi ánh nhìn của những người đi đường.

Mùa hoa Loa Kèn đang về. Những người sinh vào mùa Hoa Loa Kèn thường có nụ cười hiền lắm, duyên dáng lắm, tính cách cũng trong sáng, nhẹ nhàng, thuần khiết, tinh tế, sâu lắng và đáng yêu như những bông Hoa Loa Kèn vậy.

Một ngày đẹp trời, nắng vàng nhè nhẹ trong tiết cuối Xuân đang làm sáng lên những chồi non óng ánh. Mùa Xuân với sức sống dạt dào của thiên nhiên đang đem tới cho mỗi người thật nhiều hứng khởi. Đất trời trong khúc giao mùa đang chuyển mình với muôn vàn loài hoa khoe sắc. Hà Nội như rộn ràng hơn khi tháng Ba về với mùa Hoa Loa Kèn. Loài hoa thơm ngát, tinh khôi và trắng muốt từng chùm luôn mang đến cho ta một cảm xúc thật đặc biệt của sự thanh lịch, mỏng manh, yếu đuối, bí ẩn và pha một chút kiêu sa.

Bắt gặp những chiếc xe bán hàng rong chở Hoa Loa Kèn trên phố, tôi chợt nhớ đến hình ảnh thiếu nữ "bên Hoa Huệ" trong tranh của Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Ngày xưa, người ta gọi là Hoa Huệ Tây. Bức tranh rất đẹp, gần như là đại diện cho vẻ đẹp của con gái Hà Nội trước kia và ngay đến cả bây giờ. Trong tranh, cô gái nghiêng đầu xoã tóc bên hoa, đầy bí ẩn và huyền hoặc. Không biết bây giờ, có bao nhiêu cô gái còn giữ được vẻ đẹp thanh khiết như hình ảnh thiếu nhữ “bên Hoa Huệ” ấy...?

Khác với các loài hoa khác có thể e ấp tình tứ đứng với rất nhiều thứ hoa, lá, giấy bóng kính, nơ... đi kèm. Hoa Loa Kèn giản dị, không màu mè đứng một mình, đầy mộc mạc, nhưng vẫn rất kiêu sa và thanh cao.Búp hoa sao mà được nâng niu đến vậy, che chở đến vậy. Ngay từ khi là còn búp, nó được bao bọc những vỏ xanh nhạt, sáu cánh bung ra buông lơi trước gió, rồi e lệ nghiêng cánh cúi chào vạn vật… Như một thiếu nữ mười sáu đang e ấp, thẹn thùng làm duyên, muốn đẹp hơn trong mắt một người, nhưng vẫn còn e ngại.

Hoa Loa Kèn mang một vẻ đẹp bình dị. Từ bao đời nay, Hoa Loa Kèn được biểu tượng cho sự trong sạch. Dưới lớp mưa bụi sụt sùi chuyển mùa, màu trắng của Hoa Loa Kèn càng trở nên dịu dàng và tinh khiết. Loài hoa yếu ớt, trầm ngâm nhưng có sức quyến rũ đến vô cùng. Nó đi vào tiềm thức mỗi con người để rồi khi đi xa thấy thương, thấy nhớ vô cùng.

Có một nỗi nhớ trong tôi mang tên “Hoa Loa Kèn”, khi những cơn gió lướt trên phố mang theo những điều đã cũ. Tôi vẫn đi làm một mình, đi xe ngang qua những con đường cũ thân quen, thấy lòng mình chông chênh đến kỳ lạ.Tôi chợt nhớ về những gương mặt bạn bè thân yêu. Những người đã luôn sát cánh bên tôi, động viên tôi, chia sẻ với tôi, mang đến cho tôi niềm vui sống. Cứ mỗi độ tháng Ba về, lòng tôi lại tràn đầy hứng khởi, háo hức được hẹn hò với những người bạn thân cùng đi lang thang khắp phố phường Hà Nội và chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm.Chúng tôi cùng nhau ngồi uống cà phê tại Ha Noi House Cafe, thỏa sức ngắm phố phường Hà Nội một cách bình yên, chiêm ngưỡng trực diện Nhà Thờ Lớn cổ kính và uy nghi, thoảng nghe chuông đổ từng hồi hay đơn giản chỉ là ngồi uống cà phê ở mấy quán ven Hồ Văn Quán, cùng nhau ngắm những rặng Liễu rủ ven hồ vào một chiều nhạt nắng; cùng nhau đi bộ quanh Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Văn Quán; cùng nhau ngắm hoa, chụp ảnh trong những khung cảnh đẹp như thơ và cùng nhau chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống.Tình cảm chân thành, nồng ấm của bạn bè đối với nhau khiến tôi tin rằng cuộc đời này vẫn còn  có những điều tốt đẹp, vẫn còn có những tình cảm gắn bó thực sự vô tư, không một chút vụ lợi, rất đỗi ấm áp và đáng trân trọng. Xin cảm ơn tất cả những người bạn thân của tôi và cho tôi được gọi tháng  Ba - tháng đẹp nhất trong năm là “Tháng Tình bạn” nhé.

Nắng nhẹ nhàng, mây trắng cũng nhẹ nhàng quá. Giữa phố phường tấp nập, chợt thấy màu trắng trong của Hoa Loa Kèn nghe thân thương đến lạ. Tôi bỗng mỉm cười khi nhìn thấy một người ôm bó hoa Loa Kèn trong tay đi giữa những vạt nắng lung linh đang ùa về trên phố.

Tôi vẫn lặng thầm chờ mong tin tức của người ấy và đi  qua những khoảnh khắc giao mùa của đất trời Hà Nội mỗi độ tháng Ba về như thế - với biết bao cảm xúc bộn bề… Tối nay bất chợt rơi ra đâu đó từ cuốn nhật ký một cánh Hoa Loa Kèn… cánh hoa mà tôi và người ấy đã cùng ép lại trong cuốn sổ nhỏ trong một chiều tháng Ba năm nào…Giờ đây, hoa đã héo khô vàng úa, đã hóa thân cho kỷ niệm xanh mãi cùng tháng năm, hương dịu dàng len nhẹ giữa thời gian để mỗi độ tháng Ba về lòng lại xốn xang đấy nhung nhớ một điều gì đó chẳng thể gọi được thành tên…

Đôi lúc, tôi thầm ước...Giá như có một ngày, một người nào đó-một người mà ngày nào tôi vẫn thầm nhớ mong từng giây từng phút, vào mỗi mùa Hoa Loa Kèn về lại tặng tôi một bó hoa...Có lẽ người ấy, tình yêu ấy sẽ chạm đến tận sâu thẳm trái tim tôi...

Và mùa Hoa Loa Kèn về đang dệt lên nỗi nhớ tháng Ba...!

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Th.s Vũ Thị Minh Huyền