Ông Tạch Già

"Chuyện của năm năm trước. Bây giờ ông Tạch Già đã rời bỏ thành phần kinh tế nhà nước năng động đến làm thuê cho Văn Chèo với tư cách là chuyên gia kỹ thuật, thu nhập mỗi tháng gấp bảy lần so với thời ông làm thợ hầm lò bậc sáu trên sáu ở công ty mỏ của Nhà nước".


 

 

Chuyện ông Tách Già đưa gái điếm về nhà đồn um cả mỏ. Ai gặp ông, hỏi thực hư, ông đều cười phớ lớ, lợi trơ ra như mõm nghé đực, rồi rằng:

 

“ Chú hỏi anh kể chú (hay anh, hay  em…) nghe

Chiều mồng Hai Tết ca ve nó vào

Nó vào biết tính làm sao?

Bia lon bật nắp tào lao rông dài

Đầu xuân nói chuyện khôi hài

Nâng lên hạ xuống được vài ba lon

Vô tư là cái tròn tròn

Sờ sờ nắn nắn vẫn còn vô tư

Đàn bà dù có là hư

Thì da thịt vẫn ngọt lừ, chú ơi (hay anh, hay em..)”

Đọc xong, ông vỗ bét vào vai người đó mà lắc lắc, xoa xoa.

Với ông, chuyện gì cũng có thể diễn đạt bằng thơ. Ví như chuyện mấy ông thanh tra về mỏ làm việc, ông liền có thơ: “Thanh cha (tra), thanh mẹ, thanh gì (dì)/ Nếu có phong bì là cứ thanh kiu”.

Nhà ông ở trên mỏm đồi. Ai đến, tìm nơi vệ sinh, ông chỉ ra bụi chuối đầu hồi rồi ngâm nga:

“Sống trên đồi rất chi là khoái

Khiến cho ta đi đái rất gần

Đái trong nhà, đái ngoài sân

Đứng đâu đái đấy cóc cần đi xa”.

Gần bảy mươi nhưng nom ông cường tráng, da như vỏ chum sành.  Nhiều người cho rằng, ông phương phi béo tốt là nhờ ở nết ăn tạp. Bếp của ông đặt chiếc nồi gang to, sôi ùng ục quanh năm. Trong ấy đủ thứ hẩu lốn, nào cơm nguội, xương lợn, bánh mì, xương cá, bún, rau, vỏ chuối…. Khi nồi vơi, ông lại vét các thức ăn thừa ở nhà ăn tập thể, nạp vào. Mỗi khi đói hay nhạt mồm, ông tợp mấy ngụm rượu, xúc bát hẩu lốn, húp, coi như xong bữa. Ai đến nhà ông, nhìn nồi hẩu lốn đều thè lưỡi, rùng mình. Ông bảo, xét cho cùng, thứ gì chẳng tập kết ở cái dạ dày! Rồi ông giải thích, nhiệt độ trong nồi hàng trăm độ xê, không thứ gì sống được dưới lửa!

Ông Tạch Già biết Văn Chèo từ khi hắn làm cửu vạn cho ông chủ lò than “thổ phỉ”. Than “thổ phỉ” là  dân gian gọi hình thức khai thác than trái phép.  Hôm đầu lên thăm nhà ông Tạch, Chèo rất thích thú khi nhìn thấy nồi hẩu lốn và cảnh sống bừa bộn của ông, bèn nói:

-        Bác giống em…

Ông Tạch trừng mắt:

-        Tao mà lại giống mày? Tao là thợ lò được đào tạo ở Nga Xô, là công nhân của thành phần kinh tế Nhà nước năng động; còn mày là thằng nhà quê, đi làm cửu vạn, đào than chui cho đám thổ phỉ. Mày cần giống tao thì giống chứ tao mà lại giống mày? Nói ngược!

Chèo đập vào vai ông:

-        Gớm, bác…

Có lẽ Chèo đã  nhầm.

Thoạt nhìn nồi hẩu lốn, trong đó lổn nhổn xương, cơm, rau vội cho rằng ông Tạch ăn tạp, ăn bẩn là Chèo nhầm. Chủ trương của ông là ăn đủ chất, ăn tiết kiệm và ăn hợp vệ sinh chứ không phải bạ cái gì ăn cái đấy, ăn xô bồ, ăn nhồm nhoàm kỳ no, kỳ chán như Chèo. Thoạt nhìn đồ đạc bài trí trong phòng có vẻ lủng củng, lộn xộn nhưng thực ra rất trật tự và khoa học. Có lẽ nghề hầm mỏ đã rèn ông về sự trật tự và khoa học. Trong nhà ông, dù mất điện, ông  vẫn tìm được chai rượu ở đâu, chai mắm ở đâu, cái kìm, con dao ở đâu,…chứ đâu phải buông tuồng, bừa phứa, ba vạ như Chèo!

-  Chỗ đái đâu, bác?

-     Muốn đái đâu thì đái.

Rồi ông Tạch lại ngâm nga:

“Sống trên đồi rất chi là khoái

Khiến cho ta đi đái rất gần

Đái trong nhà, đái ngoài sân

Đứng đâu đái đấy cóc cần đi xa”.

Chèo cười phớ lớ rồi lặc lè ra đầu hồi. Chợt phát hiện dưới mé đồi có tiếng chị em, Chèo nấp vào búi lau rướn người, nhòm. Dưới ấy là cái bể nước, lợp ngói xi măng, xung quanh quây tường lửng. Từ độ cao này, Chèo rướn người nhìn thấy những mảng thân thể nõn nà của chị em dập dềnh trên mặt nước.

-        Bác Tạch ơi, ra đây, ra đây…

Ông Tạch hấp tấp chạy ra. Chèo bảo:

-        Bác có cái mỏ lộ thiên mà không biết khai thác.

Đêm đó, Chèo đưa ông Tạch đi khai thác “mỏ lộ thiên”. Họ bò, họ lách, họ trườn. Tiếng nói, tiếng cười rúc rích của chị em lẫn trong tiếng nước rào rào kích thích Chèo ghê gớm. Hắn kéo ông Tạch trườn về phía rãnh thoát nước để thu hẹp cự li và kín đáo. Mùi xú uế từ  rãnh nước xộc  lên tởm lợm khiến ông Tạch hắt hơi. Chèo vội đưa bàn tay hộ pháp bám đầy đất cát bịt mồm ông Tạch, rít lên:

-        Ấy, ấy, bình tĩnh, bác. Còn để ăn về lâu về dài, chứ bác.

Ông Tạch không thể nhịn được nữa bèn gỡ tay Chèo ra, cười khùng khục rồi chạy thục mạng. Đám con gái trong nhà tắm náo loạn:

-        Lão Tạch già. Đúng là lão Tạch già rồi.

-        Một thằng nữa, to béo lắm, người đen thui. Không biết là thằng nào.

Một cô gái hét toáng lên:

-        Tiên sư thằng dê  già nhá!

Rồi tất cả đồng loạt:

- Mả bố lão Tạch già. Già rồi còn dê nhá.

…Đấy là chuyện của năm năm trước. Bây giờ ông Tạch Già đã rời bỏ thành phần kinh tế nhà nước năng động đến làm thuê cho Văn Chèo với tư cách là chuyên gia kỹ thuật, thu nhập mỗi tháng gấp bảy lần so với thời ông làm thợ hầm lò bậc sáu trên sáu ở công ty mỏ của nhà nước.

(Kỳ sau đăng tiếp)