Ánh mắt

Bài đăng TÁC PHẨM MỚI SỐ 8 - Một thế giới mới đã mở ra. Tất cả đều lạ lẫm, ngập tràn màu sắc. Bé Uyên lần đầu nhìn thấy cha mình, một người cha với khổ người trung bình, nhưng có gương mặt rắn rỏi với ánh mắt cương nghị, không bao giờ bị khuất phục bởi những khó khăn, trở ngại. Uyên được nhìn thấy mọi vật mà trước đây chưa bao giờ được nhìn thấy. Không có ngôn từ nào diễn tả hết được niềm hạnh phúc vô biên mà Uyên đang ngất ngây thụ hưởng. Bóng tối đã bị đẩy lùi, vĩnh viễn không còn đè nặng đời Uyên.

Truyện ngắn:

ÁNH MẮT
Đứng trước gương, xoay người qua lại mấy lần, Tâm thấy mình cải trang chưa hoàn hảo lắm. Trông nó hơi kỳ kỳ! Sẵn lúc đứa em gái ngang qua, Tâm kéo lại, bảo:
-Trầm! nhận xét khách quan cho chị xem nào?
Ngắm nghía một hồi lâu, Trầm cười, cho biết:
-Thật giống một phụ nữ nhà quê. Nhưng nếu có cái nhìn tinh tường, người ta sẽ biết chị giả…quê liền hà!
-Chỗ nào?
-Những ngón tay búp măng, bầu má tròn trĩnh, nhất là màu da trắng hồng. Chúng tố cáo chị không phải là người quê mùa nghèo khổ, tay lấm chân bùn đâu.
-Biết làm sao bây giờ, Trầm?
-Đành!
Tâm cẩn thận gấp mảnh giấy có ghi địa chỉ bỏ vào túi. Tâm thả bộ cho thời gian tiếp tục suy nghĩ được kéo dài thêm, kẻo bị hớ hênh khi gặp gia chủ. Khoảng hơn nửa tiếng sau, căn nhà cấp 4 hiện ra đúng địa chỉ cần tìm. Cổng không khóa, Tâm hồi hộp khẻ đẩy bước vào.
- Chào anh!... Tôi là Tâm!
- A… Chào chị! Tôi là Đông!
Lúc đi, Tâm cứ tưởng là sẽ khó đạt được điều mong muốn, nhưng khi tiếp xúc, Tâm không dè chuyện xin làm người giúp việc xuôi chèo mát mái như vậy. Có phải cái bộ cánh quê ơi là quê của Tâm, phút ban đầu đã gây ấn tượng mạnh mẽ, tốt đẹp: Tâm là người chân chất đem đến niềm tin cho đối tác?
Qua một số trao đổi, hình như tính tình hạp nhau nên họ rất thoải mái, cởi mở? Cũng có thể do Tâm đã đạt được mục đích, còn gia chủ thì có một người phụ nữ quán xuyến mọi việc, được rảnh rang lo chạy xe kiếm tiền trang trải cuộc sống nên cả hai không kì kèo bớt một thêm hai?
-  Về thù lao, xin anh đừng bận tâm. Khi nào đắt khách, anh cho như mức đã ấn định, còn ế thì ít lại, thậm chí… (Tâm mỉm cười)  nợ tôi cũng không sao. Về giờ giấc, như anh đã yêu cầu đúng 5 giờ sáng tôi có mặt, 8 giờ tối tôi về.
Tâm đưa mắt nhìn ra sân, khoảng sân rộng đầy cỏ, tràn ngập ánh nắng buổi sớm, không  một bóng cây, không một bồn hoa, chậu kiểng, chứng tỏ rằng gia chủ tất bật ngày tối, không giờ rảnh rỗi. Tâm tiếc hùi hụi. Không gần trung tâm thành phố mấy, nhưng có vuông đất như vầy cũng là hiếm người.
-         Tôi sẽ trồng hoa. Anh thích hoa gì nào? Hoa Hồng Nhung hén? Đặc biệt con anh thích hoa gì? Có cùng loại hoa với anh không? Phần đất còn lại tôi sẽ trồng màu. Mâm cơm mà không có rau thì bữa ăn ấy nhạt thếch, ít thi vị. Thời buổi coi đồng tiền đứng trên hết mọi thứ, ăn rau mua ngoài chợ, kể cả siêu thị cũng phập phòng, coi chừng dính độc như chơi đấy, anh.
Trong lòng Tâm đang hứng khởi. Tâm hỏi liên tu bất tận từ dáng vóc đến ăn mặc, ngủ nghê, từ sở thích đến năng khiếu của con Đông, vân vân và vân vân. Đông cũng vui lây vì có một người giúp việc năng nổ, không tìm mà gặp, tự nhiên như có ma dẫn lối, quỉ đưa đường đột ngột mang đến, biết lo cho con anh như con mình.
-Uyên à! Con ra chào dì Tâm đi con.
Con bé từ trong nhà trong rụt rè đi ra, đứng nhìn Tâm vài giây, (bé tưởng chừng như đã gặp ở đâu rồi) vội khoanh tay, cúi đầu.
-Con chào dì!
Tâm vụt đứng bật dậy, sững sờ nhìn Uyên. Tâm vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm, khẻ thốt lên:
-A! Ánh mắt…ánh mắt sao mà giống…!
Dù biết trước rằng ánh mắt của bé Uyên có thể sẽ là như thế hoặc ít ra cũng sẽ gần như thế, Tâm vẫn xúc động mãnh liệt. Suýt chút nữa Tâm lao tới ôm chầm bé Uyên vào lòng, hôn như mưa lên đôi mắt có ánh mắt ấy.
-Chị Tâm à! Tội nghiệp con gái tôi, trước kia bé Uyên bị mù. Rất may mắn có một bác sĩ về nhản khoa quen thân, làm Phó giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM, biết hoàn cảnh cha con tôi không tiền, nên đã tìm được người hảo tâm đài thọ mọi phí tổn cho việc ghép mắt nầy đấy chị ạ.
Tâm cười không thành tiếng, một nụ cười mãn nguyện, nhưng như đang che giấu điều gì.
-Tôi mừng cho gia đình anh có được cái diễm phúc ấy. Tôi nói thật lòng. Tôi sẽ coi bé Uyên như con đẻ. Nếu con tôi còn sống cũng cùng trang lứa như bé Uyên bây giờ. Bé Uyên bị mù mắt, mù cả chữ. Đó là điều bất hạnh khủng khiếp không gì bù đắp được cho một con người. Tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với anh dạy dỗ bé Uyên, nhất là về phương diện học hành. Bé đã học trễ vài năm, ta phải cố gắng kèm bé cho mau bắt kịp bạn bè. Dứt khoát phải đầu tư triệt để, dài hạn cho bé Uyên, anh há?
Mặt trời lên khá cao. Sức nóng của ánh nắng ngày hạ bắt đầu tăng dần.Trước khi chào Đông ra về, Tâm không quên nắm lấy hai bàn tay be bé, gầy gầy của Uyên thật chặc, nhìn sâu vào mắt Uyên. Tâm lại nhớ đến con mình, vội hôn lấy hôn để rồi hấp tấp quay mặt đi, đôi mắt nhòe nước!
***
Trước khi ghi tên cho Uyên vào học tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên,Tâm đã dạy cho Uyên học hết chương trình bậc tiểu học. Nơi nầy chỉ hướng dẫn những môn chính, còn các môn phụ như ở các trường phổ thông thì không. Ý Tâm muốn dành nhiều thì giờ cho Uyên học tiếng Anh tại Hội Việt Mỹ. Tâm nghĩ rằng: sự học, tính về lâu dài, muốn tiến sâu, tiến xa, nếu kém ngoại ngữ thì sẽ bị tụt hậu, hạn chế sự hiểu biết không ít. Tâm nhất định, bé Uyên phải lấy cho bằng được chứng chỉ IELTS mới phản ánh trung thực khả năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh. Tâm nghĩ xa, thật xa về tương lai bé Uyên đấy mà!
Uyên rất sáng dạ, học hiểu rất nhanh, môn nào cũng giỏi và đặc biệt có trí nhớ tuyệt vời. Đó là một lợi thế rất cần cho người học trễ như Uyên.
Ngoài việc học ra, có những bài báo hay, viết về tình người, tình yêu quê hương, đất nước hoặc những phóng sự làm nổi bật tính cần cù, nhẫn nại của tầng lớp nhân dân lao động ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời…cũng được Tâm đọc, giảng giải và phân tích tỉ mỉ từng ý chính cho Uyên nghe.
Thường mỗi chủ nhật Tâm dẫn Uyên dạo phố. Chuyến đi nào cũng thế, Tâm đều có kế hoạch cụ thể như đi vào trung tâm thành phố, Uyên sẽ biết được sự sinh hoạt rộn ràng, sôi nổi tiếp diễn suốt ngày của chốn đông người, cũng như đi ra vùng ngoại ô xa xôi, để biết cảm thông, chia sẻ những khó khăn của những người từ phương xa đùm túm gia đình đến chỗ phồn hoa đô hội tìm kế sinh nhai.
***
Thời gian thắm thoắt thoi đưa. Mới đây mà đã 7 năm trôi qua!
Uyên vừa tốt nghiệp Trung học Phổ thông, loại giỏi.
Từ ngày làm người giúp việc cho Đông, Tâm đã giao hết cơ ngơi cho Trầm trông coi, một cơ ngơi đồ sộ mà một góa phụ như Tâm chưa ai gầy dựng được, để đeo đuổi duy nhất một mục đích: Sống gần Uyên để tiện bề dạy dỗ, chăm sóc cho Uyên. Ước nguyện đời Tâm chỉ đơn giản có thế. Nhưng khởi đầu của đoạn đường thực hiện thật quá đỗi nhiêu khê, nếu không nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của một Bác sĩ nhãn khoa, người bạn chí cốt của chồng Tâm ngày xưa, tiếp theo có sự đồng lòng của Đông và Trầm, dù có thể là vô tình, thì khó mà toại nguyện. Tâm bồi hồi nhớ lại: Khi chồng Tâm qua đời, nếu không có bé Gia Hân, lúc đó chỉ là một thai nhi mới tròn 10 tuần tuổi, thì Tâm làm sao sống nổi tới bây giờ. Tâm hy vọng thật nhiều vào ánh mắt của Gia Hân sẽ giống hệt ánh mắt của cha nó. Chính ánh mắt người xưa nầy, lần đầu tiên, bước chân vào giảng đường, chẳng những Tâm đã bị thôi miên ngay tức khắc, mà nhiều bạn nữ sinh viên khác cũng bị hớp hồn.
Nào ngờ ông trời bày ra cảnh trêu ngươi: nhanh chóng ban cho Tâm một người chồng tâm đầu ý hợp để trọn đời che chở, yêu thương nhau, nhưng “duyên hương lửa”chưa tròn năm thì đang tâm lấy lại. Rồi để bù đắp cho Tâm, bé Gia Hân ra đời, có ánh mắt giống cha như đúc. Tâm nguôi ngoai dần, hạnh phúc tràn trề bên đứa con thơ yêu quí. Nhưng trời ơi! Khi hình bóng người xưa đã nhạt nhòa theo năm tháng, ông trời lại cay nghiệt, cướp Gia Hân đi trong một tai nạn giao thông. Tâm coi như đã mất sạch hết những gì thâm đậm nhất, yêu quí nhất, bằng xương bằng thịt mà chồng Tâm để lại. Tâm như ngây như dại, trời đất như quay cuồng, tất cả mọi vật đều như đảo lộn, sụp đổ. Trong những giây phút tột cùng đau khổ ấy, tâm thần bấn loạn ấy, chết dở sống dở ấy, Tâm mơ hồ nghe như có tiếng chồng mình xui bảo phải nhanh chóng cứu lấy con bằng cách giữ lại ánh mắt Gia Hân. Và… Tâm vụt bừng tỉnh.
Khi cái giác mạc của bé Gia Hân hiến tặng, đã được lấp ghép thành công, ánh mắt Uyên sáng ngời, lấp lánh như những vì sao, phá tan màn đêm dày đặc mà bé Uyên đã gần 10 năm đau khổ, âm thầm chịu đựng!
Một thế giới mới đã mở ra. Tất cả đều lạ lẫm, ngập tràn màu sắc. Bé Uyên lần đầu nhìn thấy cha mình, một người cha với khổ người trung bình, nhưng có gương mặt  rắn rỏi với ánh mắt cương nghị, không bao giờ bị khuất phục bởi những khó khăn, trở ngại. Uyên được nhìn thấy mọi vật mà trước đây chưa bao giờ được nhìn thấy. Không có ngôn từ nào diễn tả hết được niềm hạnh phúc vô biên mà Uyên đang ngất ngây thụ hưởng. Bóng tối đã bị đẩy lùi, vĩnh viễn không còn đè nặng đời Uyên. Trong tích tắc, Uyên thấy mình nhẹ tênh, bay bổng và choáng ngợp trong cái không gian mênh mông chan hòa màu sắc huyền diệu trước mặt. Còn Tâm? Tâm hiểu rằng cái “cửa sổ tâm hồn”, một phần thân thể tối quí trọng của con mình vẫn hiện hữu trên thế gian nầy. Nhìn vào mắt Uyên, Tâm vô cùng mãn nguyện, sung sướng vì rõ ràng Gia Hân “cành vàng lá ngọc” của Tâm, vẫn còn mãi mãi bên Tâm!
Cả hai cùng đang bơi trên dòng sông hạnh phúc. Mặt nước không bao giờ vơi!