Bến Mê

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở/ Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"


Minh họa: Thúy Hằng

 

 

1. – Vui quá! Mình không nghĩ chúng ta lại có thể về đông đủ thế này. Mình cá là Oanh đang tiếc thầm vì ngày trước đã từ chối Lương, nếu gật đầu thì con trai Oanh đã có mái tóc xoăn nghệ sĩ của Lương rồi. Mai thì mừng thầm vì kiên cường không nghe theo sự gán ghép của lớp, không thì chân mấy con của Mai đã vòng kiềng như chân của Thành rồi.

Giọng của anh trên sân khấu. Anh tuôn cả tràng dài. Anh vẫn tếu táo, hài hước như ngày nào. Duy có ngoại hình là khác nhiều. Đầy đặn hơn so với thời sinh viên đói khát. Trông phát tướng ra. Phát tướng chứ không phải phá tướng. Cỡ tuổi này rồi rất dễ bụng phệ ra, cổ ngắn lại, chân tay như những quả chuối mắn. Nhưng anh không thế. Anh nhanh nhẹn, hoạt bát, và duyên.

Thực ra ngày hội lớp rục rịch hơn nửa năm nay. Chị biết. Không phải chị không quan tâm. Chị lấn cấn mãi với ý nghĩ đi hay không đi. Không tìm được đáp án. Thế là chị quên. Đến khi ấn định ngày giờ rõ ràng, mấy đứa bạn gọi điện í ới, thêm chồng động viên đi, xem như một chuyến xả stress, vậy chị mới xuôi theo. Ngồi lên xe rồi chị vẫn tự hỏi không biết là quyết định ấy đúng hay sai, nên hay không nên.

Giờ đây trước mặt chị là anh. Chị nhìn anh. Anh nhìn chị. Dù anh vẫn đang nói liến thoắng, chọc cười mọi người trong vai trò một MC ở phía trên. Ý nghĩ đúng sai về chuyến đi lại trở về quấy quả chị.

2. Lớp có sáu chục người. Chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Vậy mà phải đến năm tư anh chị mới nhận được ra nhau. Thời điểm ấy cả lớp đang nháo nhác đâm đầu vào lo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, rồi ôn thi tốt nghiệp.

Sau nhiều lần bóng gió, rụt rè phát tín hiệu, đều bị chị đóng gói nguyên kiện, trả lại. Anh ngỡ là mình đã đâm đầu vào đá tảng. Hết cách. Viện cớ dịp cuối năm, anh liều mình rủ chị đi bến Mê chơi, chỉ nghĩ là đi tiễn ngày cùng tháng tận.

Bến Mê ở phía thượng nguồn dòng sông chảy qua thành phố. Bên cạnh bến có ngôi chùa cổ nhất ở xứ này, là điểm thu hút khách tham quan trong và ngoài nước. Bến là nơi thuyền đưa du khách tới để thăm chùa bằng đường sông neo lại. Cái bến rộng, thảm cỏ xanh và mượt. Trên bờ kè mọc lên những cội hoa thạch thảo và xuyến chi, đảm bảo cô gái nào nhìn vào cũng phải thốt lên thích thú. Người dân bao đời ở thành phố này truyền miệng nhau rằng, những đôi yêu nhau mà đến bến Mê sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.

Anh nghĩ, yêu nhau đến bến Mê không thành, nhưng đến bến Mê mới ngỏ lời yêu có khi lại thành. Là anh tự AQ để lên dây cót tinh thần cho ý nghĩ vụt đến với mình vào thời khắc đó. Ai dè được. Anh chị đã đánh rớt nụ hôn ngượng ngùng ở bến Mê vào đêm cuối tháng, tháng cuối năm, không trăng không sao ấy.

Sau này trong một tin nhắn nhắc lại đêm ngọt ngào đầu tiên, anh tò mò hỏi sao chị lại xiêu lòng? Chị có nhắn lại rằng “Khi anh ngỏ lời một cách vụng về rồi cứ lì mặt đứng sát vào em, em nghe tim anh đập rõ lắm. Có lẽ lúc đó em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em nhiều nhiều lắm. Điều đó làm em không cưỡng lại được ý chí của mình nữa. Em có khờ khạo lắm không nhỉ?”

Tất nhiên anh chẳng thấy chị khờ khạo. Chỉ mọi người trong lớp trố mắt giật mình, nói hai người khờ khạo, khi hay tin, vào lúc ai ai cũng co giò chạy để lấy bằng tốt nghiệp. Anh và chị chỉ cười. Nụ cười của hai người đang yêu thì biết đấy, chẳng có gì đẹp, viên mãn và giàu năng lượng sống bằng.

3. Chị vừa quấn khăn ngang ngực vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cô bạn thân kêu lên:

- Trời ạ, con này càng ngày càng đẹp ra mới chết chứ. Trông ngực nó kìa tụi mày. Mày niêm phong không cho chồng con đụng vào à? Sao tụi tao thõng ra như mướp già cả lượt. Coi nào. Giật khăn ra tao coi nào!

Hai cô bạn còn lại cũng quay về phía chị.

- Đồ quỷ! Chị la lên và giữ chặt khăn, sợ cô bạn giật xuống. Cả bọn người ngặt nghẽo.

- À, mà điện thoại mày báo có tin nhắn đấy. Cô bạn khác nói rồi đưa túi xách qua cho chị.

Chị lôi máy trong túi ra. Tin nhắn của anh. Chị quên luôn niềm vui nho nhỏ vừa lóe lên khi mấy đứa bạn khen hồi nãy. Anh nói muốn gặp chị, muốn cùng chị trở lại bến Mê.

Cả ngày là chương trình của lớp. Ăn chơi hát lượn tập thể. Buổi tối là tự do. Thân ai nấy lo. Để mỗi người được tìm lại kỷ niệm riêng với bạn bè, người thân thời sinh viên. Chị chẳng có kế hoạch gì. Lúc trong phòng tắm, nghĩ là sẽ bù khú với mấy cô bạn thân đang ở cùng phòng đây thôi. Vậy mà giờ vấp phải tin nhắn của anh. Không phải chị không nghĩ tới tình huống này. Trước khi đi chị có nghĩ. Nhìn thấy anh lần đầu khi sáng chị cũng có nghĩ. Sau vui theo bạn bè quên lúc nào không biết. Đúng lúc vừa tắm xong, đầu óc tỉnh táo nhất, tin nhắn của anh xộc đến, xới lại suy nghĩ của chị.

- Gì mà đần người ra thế. Tin nhắn của chàng hả? Chàng nhắn tin rủ đi chiến dịch Mong ước kỷ niệm xưa hả?

Chị không trả lời cô bạn, chỉ cười.

- Cười gì mà như mếu thế. Yên tâm. Chúng tao đảm bảo thông tin không rò rỉ ra ngoài. Nhất mày nhé! Cô bạn khác chen vào.

- Nhất gì? Chồng con cả dây rồi. Mày cân nhắc cho kỹ. Nếu cần thì ba đứa tao đi theo áp tải.

Vẫn như xưa. Cô bạn được phong là người lớn nhất nhóm bao giờ cũng chốt hạ câu cuối cùng, điệu bộ nghiêm túc như trong bàn đàm phán ngoại giao.

4. Hồi nhận được tin chị cưới chồng anh chẳng lấy gì làm bần thần hay ra ngơ vào ngẩn. Dù khoảng cách hai người đã xa thật là xa, không thể về trông mặt chú rể như thế nào mà vào vai cascadeur đóng thế cho mình được. Nhưng không dối được, rất tự nhiên, nhiều đêm, những kỷ niệm xưa cũ của anh chị, không biết bằng cách nào, cứ lần mò đi vào cả trước giấc ngủ của anh, lẫn trong giấc ngủ của anh.

Trước đó, khi chị nói lời chia tay. Không hiểu sao, đến bây giờ anh cũng không hiểu được, sao ngày ấy mình lại buông xuôi dễ dàng thế.

Ra trường. Anh ngơ ngác. Chị ngác ngơ. Xin việc khó hơn cả bắc thang lên trời. Anh một quê. Chị quê khác. Ở hai đầu nỗi nhớ. Mịt mù xa. Chị lại muốn ở gần bố mẹ, không thể khác. Chị yêu. Nhưng lý trí. Anh yêu. Nhưng tỉnh. Vậy là cắn răng chấp nhận xa nhau. Sau này anh nghĩ, nếu anh cứ yêu một cách mê muội đi, lăn xả đi, chẳng biết trời trăng mây gió là gì, chẳng cần toan tính là gì, có khi lại thắng được cái lý trí của chị. Người ở với mình, anh chỉ cần một, công việc thì không việc này có việc khác, không sớm thì muộn, chẳng có ai thất nghiệp cả đời. Tất nhiên sau này anh mới nhận ra được điều ấy, khi mỗi người đều đã là miền xa ngái của nhau.

Giờ đây anh chị đã đâu vào đấy. Nồi nào cũng có vung. Cũng như điện thoại đã có sim. Chị bằng lòng với anh chồng là đồng nghiệp. Quan trọng hơn cả là ở ngay cạnh bố mẹ. Anh thì như bạn bè đùa, sau bảy năm để tang tình yêu cũng yên bề vững chãi ở một nơi xa lắc so với trí tưởng thời sinh viên.

5. Cô bạn cuối cùng trong nhóm vừa bước từ phòng tắm ra thì trời mưa. Bốn người nhìn nhau cười nham nhở, nẫu ruột. Mưa thế này phá sản mất buổi đêm.

- Hay là dầm mưa, như xưa ấy. Cô bạn nói.

- Điên à! Tính hồi teen à? Kéo chăn ôm nhau ngủ cho khỏe. Cả ngày quậy cũng mệt bã ra rồi. Cô khác đệm vào.

- Trời, mày điên ấy. Biết khi nào tụ tập đông đủ thế này. Về đây để ngủ thì về làm khỉ gì!

Chị cười. Mấy cô bạn vẫn chí chóe như xưa. Giá như mình cũng có thể vô tư được như thế thì hay. Chị nghĩ. Đang nghĩ lại nghe có tín hiệu tin nhắn. Lần này là của chồng. Chồng chị hỏi thăm gặp mặt bạn bè vui không? Có mệt lắm không? Lại còn nhắc chị ăn chơi gì cũng nhớ uống thuốc đau dạ dày đúng giờ, không để nặng thêm thì khó chữa. Chị đọc xong tin nhắn mà bần thần cả người.

Điện thoại lại rung. Thêm tin nhắn nữa. Cứ như điện thoại chực chờ chị đọc xong tin chồng để rung. Lần này là tin nhắn của anh. Chị thở dài. Chị nghĩ đến chồng con ở nhà. Sao vướng mắc lẫn lộn cả hình ảnh anh, cả bến Mê, cả mười lăm năm trước. Ngày ấy, ở bến Mê, có một đôi sinh viên đã cháy lên mê mải, nhưng chưa bao giờ tới… bến.

Một lần thôi. Chỉ một lần thôi. Chị nghĩ. Gặp rồi ai ở đâu lại về chỗ đó. Khoảng cách hai người hiện tại không thể có chuyện ngựa quen đường cũ, hay tình cũ không rủ cũng tới. Dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc hằng năm còn có cả phiên chợ tình cho những đôi lứa yêu nhau mà không đến được với nhau cơ mà. Chị cậy mình vẫn tỉnh, vẫn lý trí như ngày nào. Ngoài trời vẫn mưa, những hạt mưa bay nghiêng nghiêng vàng vọt theo ánh đèn đường.

Lúc lễ tân mới vào thay, cô lễ tân trực đầu buổi đêm dặn lại, có một cô trên phòng nữ bốn người nhờ gọi taxi đi bến Mê, nói có thể về hơi trễ. Cô lễ tân mới nói bâng quơ, bến Mê à, người ta nói đôi nào yêu nhau mà đi bến Mê sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau./.