Một thoáng gió bay…
Một buổi sáng thức dậy, bên ô cửa đã tràn ngập màu hoa mướp nở rộn. Tiếng chim hót lảnh lót rõ rệt hơn ban chiều. Trời đang nắng và trong, gạn dần đi những sắc màu mây đen ngày qua. Đêm trước, mưa lễnh loãng tràn về con đường, ngõ xóm nhỏ buồn da diết. Chỉ nghe thấy ếch nhái gọi nhau trong các hang hốc, bụi cỏ hay những tiếng dế rì rì kêu trong các tán lá xanh mướt bờ mương.
Tôi mở mắt dậy bởi âm thanh xao động, rạo rực ngoài mảnh vườn của mẹ. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên mẹ đã chuẩn bị một cái giò tre để đựng hoa và những hũ mật ong từ cánh rừng trồng lậu. Nhà tôi ở cuối sông gần bãi đất trồng rừng của làng. Thi thoảng vào những buổi sáng bình minh đẹp trời như thế này, tôi cùng cô bé gần bên chạy bộ ra cánh rừng thông rồi nhặt quả tràm sấu rụng đầy trên cát…
Mùa này đã là độ sắp chớm thu, hoa cải ngồng dại nở vàng một góc sông trời. Mùa hoa vàng hanh hao gợi nhớ trong tôi về tuổi thơ lúc mình còn để chỏm trái đầu đi bắt cua, cá cùng lũ bạn quê. Giờ nghĩ lại thấy cười ngỗ nghịch vì tính trẻ con của mình !
Cô bé này đã hái một lùm hoa cỏ dại, ngắt vào bím tóc xinh của mình một nụ cười duyên dáng:
“Chị út thấy nhím xinh không? Mẹ nói nhím xinh nhất nhà đấy !”
Tôi nhìn cô bé hơi nũng nịu:
“Nhím xinh nhưng phải cười như thế này thì mới xinh nữa đấy”.
Nụ cười khúc khích của cô bé giòn tan trong sắc nắng mới. Tuổi thơ có lẽ là một điều gì đó rất bí ẩn trong lăng kính sắc màu thiên nhiên ấy. Và cô bé vẫn chạy nhảy rượt trên bãi cỏ khô như đang tìm kiếm một điều gì bí ẩn…
Một làn gió thoáng bay đem mùi hương cuối vụ của hạ đến tận cái xóm nhỏ nghèo xa lắc. Hương của cỏ, của lá và cả của thứ quả lạ ở sông bốc lên nồng nặc, hăng hắc vào cơ thể con người. Cô bé kêu mừng rỡ khi bắt được một trái quả lậu, tôi cẩn thận gỡ từng nhánh cỏ may đang bám đầy gấu áo mình. Đôi mắt dõi theo những chiếc thuyền căng buồm chuẩn bị cho một ngày đánh bắt cá. Những con chim sẻ sà xuống đậu lên vai những con bê non đang gặm cỏ thư thái. Màu nắng mới cứ lên, cứ rạo rực và trong vắt.
Khuôn mặt tôi lúc này đã đỏ ửng lên, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rộng rãi. Một vùng trời ký ức trong tôi. Tôi đang nghe trong cơn gió mới là tiếng sáo thổi da diết của lũ trẻ mục đồng sau mỗi chiều chăn trâu về. Nghe thấy tiếng nô đùa, cười vô tư trong nắng và những ngày tắm sông để trần ngực trong đêm. Những đứa gái vào độ tuổi mười ba, mười lăm mặc yếm đỏ lấy mo cau tắm mát mình…. Ký ức thuở nào như còn nguyên vẹn trong mỗi giấc mơ tôi và giờ nó lưu lại trên những vồng hoa mùa nắng, trong hương sắc cuối vụ.
Cố gắng nhắm mắt làm cho mình có cảm giác thoải mái hơn. Tôi chìm đắm trong hương gió thơm của cỏ mần trầu.
Một ngày vẫn yên bình như thế ! Tôi vẫn thích được về quê chỉ để tắm mát mình trong mùa gió mới gần sông này. Không khí ở quê vẫn dễ chịu khác hẳn với những ngày bon chen trên đô thị tấp nập.
Chập chờn nhớ lại căn phòng trọ của mình ở phố Nguyễn Văn Linh. Trọ nhỏ có cây nhãn xanh mát và hàng giấy hồng nở thắm. Mỗi tối, sau giờ làm tôi lại đứng ngắm trăng ở đầu hẻm góc phố. Đấy là lần đầu tiên, tôi bước lên thành phố kiếm sống….
Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi bận rộn hơn với những chiều đi làm ở công ty Hải Sản Hạ Long. Tôi chưa lúc nào nghĩ về tình yêu dù cái tuổi của tôi đã mót gần hai mươi lăm năm rồi. Phòng trọ ngày ấy cũng vui, nhộn nhạo hơn bởi những anh chàng thích hát, thích làm nghệ sỹ. Thế là mỗi tối đến, tôi được nghe tiếng nhạc sập sình, tiếng trò chuyện râm ran của các chàng và nàng.
“Tình yêu là gì đấy nhỉ?” Cô bé vẫn thường hay hỏi tôi tò mò.
“Chị không biết nhưng cô bé hỏi gì kỳ vậy, ha?”
“Chị út lớn rồi thì tình yêu cũng phải có chứ? Eo ôi, cẩn thận không chồng ế đó -bé cười rúc rích…”.
Tôi quay sang lườm nguýt nó bằng nét nhìn giận dỗi. Cô bé quay đi, lặng lẽ đưa tay hái chùm hoa lau dại trong nắng.
***
Con đường làng về cái xóm nhỏ của tôi vẫn rất đỗi thân quen như xưa. Lá sấu rơi đầy, lá hàng cây cơm nguội cuốn theo chiều gió bay bay… Tôi cùng bé đi trên đoạn đường dài thong thả bước. Gần lối mòn vào nhà tôi có bờ ao xanh của cô Tơ. Cô trồng nhiều giàn mướp leo kín đôi bờ. Mùa hoa mướp nở vàng là tôi thích thú. Tôi hay làm thơ, làm văn về những bông hoa mướp nở rụng cầu tre. Cô bé thích rồi hát những bài thơ thiếu nhi, giọng của nó trong trẻo như chú chim sơn ca vậy. Mỗi khi bé hát là trong tôi lại ùa về thuở ký ức ngọt ngào trong một tình yêu.
Tôi giấu cô bé ấy mọi cảm xúc con tim mình khi nghĩ về anh. Có thể là ở một khoảng trời xa xôi này, anh cũng đang hối hả bon chen giữa dòng đời nhộn nhịp khói bụi. Nhưng có lúc nào, anh nghĩ về tôi không nhỉ?
Chúng tôi chỉ gặp nhau một lần tại Công Viên Hoàng Tử Hạ Long. Anh có dáng người cao điềm đạm và khuôn mặt thanh tú. Anh làm nghề than ở vùng mỏ Quảng Ninh. Với nước da ngăm đen và nụ cười rắn rỏi của người đã trưởng thành, anh đã chinh phục được trái tim tôi ngay từ phút lần đầu gặp mặt.
Tôi bắt đầu yêu anh bằng ngôn từ của một đứa con gái mới lớn. Qua lần gặp đầu tiên đó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên về con người của anh.
Thời gian như một đồng hồ quả lắc, chỉ một tích tắc cũng làm con người ta quên lãng mọi thứ nếu như không kịp bắt và nắm giữ cơ hội. Hạnh phúc đơn giản chỉ là những cái nắm tay rất vô thường hay những cái nhìn trìu mến nhưng cũng đủ chạm vào trái tim non nớt tôi một thứ cảm xúc lạ lùng nhất !
Tôi bắt đầu nhung nhớ về anh rất nhiều….
Và cuốn nhật kí cuộc đời của tôi đã đầy rẫy những trang viết về anh.
***
Tôi trở lại căn nhà mái lá đơn sơ của mình. Mùi bưởi nở thơm nức sau mảnh vườn nắng. Tôi cầm gáo dừa múc nước và dội vào khuôn mặt mình mát rượi. Dưới bóng cây um tùm xanh, chỉ lấp lóa những vạt nắng cuối mùa mong manh. Nhìn màu quả đang tựu chín dần, tôi biết thu sẽ chớm sang tháng sau thôi. Mẹ tôi hay bảo: cái nắng cuối hạ bao giờ cũng rát, cũng hanh hao và đầy gió đấy là dấu hiệu của chuyển mùa sang thu. Tôi rất thích câu chuyện tình mùa thu của mẹ. Mẹ tôi đẹp lắm ! Thuở thiếu nữ mẹ là cô gái đẹp của làng sông này, mái tóc dài đen mượt thơm hương bưởi, hương nhu… Cái mùi hương quen thuộc của tuổi thơ ấy không khi nào quên lãng trong tôi về một vùng trời ký ức ngọt ngào nhất.
Cứ độ gần thu là tôi lại tưởng tượng ra một không gian bát ngát ánh trăng tròn vằng vặc. Khi ấy, tôi được gối lên lòng mẹ mà mơ màng nhìn những ánh sao đêm sáng rực, tỏa khiết. Có cảm giác như đôi tay mình được chạm tới cung trăng của chị Hằng chú Cuội và khoái nhất là được uống bát nước vối đậm đặc từ tay mẹ nấu. Tôi sao quên , quên được…
Tiếng mẹ sẽ sàng gọi sau mảnh vườn. Tôi vội mặc chiếc áo và đội cái nón lá chạy ra vườn. Mẹ đang bắt sâu trên mấy gốc cà, giàn mướp. Hoa mướp nở đẹp lắm đấy nhé. Màu hoa vàng này là tôi ưa thích nhất mà quả và hoa của nó nấu canh thì hết ý. Canh cua với cà pháo chua dầm tương và một ít cá kho chuối thì bữa ăn đậm đặc dân dã thôn quê ấy, tôi không thể quên.
Màu nắng mới lên càng trong và rõ rệt hơn. Tôi lại nghĩ về anh như lần gặp e ấp ấy. Có chút nắng, chút gió lay động trong tâm hồn tôi, thoáng trong suy nghĩ những nét hiền dịu êm từ đôi mắt anh.
“Khi nào em trở lại đây?”
“Em cũng không biết nữa?” Tôi ngập ngừng nhìn về khoảng trời xa xăm.
***
“Con đã nhận được lá thư sáng nay chưa? Cô Tư gửi từ bưu điện huyện về cho con, không biết là của ai? Con đọc thư nhé ! Mẹ để lá thư đó trong ngăn bàn của con đấy”.
Tôi rưng rưng cảm xúc, có lẽ linh cảm của mình là đúng? Chắc lá thư đó là của anh gửi tới. Mình phải mở ngay lá thư ấy. Tôi bỏ quên cả một mùa hoa mướp đang nở dưới chân mình rồi vội vàng trong bộ quần áo nhàu nhĩ cùng khuôn mặt nhấp nháp mồ hôi chạy vào nhà. Lục lọi mọi thứ, cuối cùng thì tôi thấy lá thư của anh gửi cho tôi.
Hạ Long, ngày… tháng… năm…
T. thân mến !
Anh đã về phố cảng thân yêu rồi. Chúng ta rồi sẽ ngày gặp lại thôi em. Anh thích nhất là đi dạo cùng em trong mỗi buổi sáng nơi thôn quê bình dị và anh thích những câu chuyện của em kể về biển quê hương mình. Anh cũng yêu mùa hoa mướp vàng đấy lắm. Khi nào có dịp thì nhớ nhắc anh về quê em nhé !
Anh cứ trách mình thật vô tâm khi không tặng món quà của vùng biển Hạ Long đấy ! Buồn thật ! Nhưng anh tin là em và anh sẽ gặp lại thôi. T. thương nhớ…."
Tôi bật khóc. Cảm xúc bị dồn nén trong tim bởi những dòng viết chan chứa niềm yêu thương của anh. Tôi muốn được gần anh, được bên anh và trò chuyện cùng anh. Nếu thế, thì đôi bàn tay của tôi sẽ nắm chặt bàn tay anh trong lòng tôi. Người tôi yêu là anh đấy !
Tình yêu thật kì lạ. Chỉ là mới chạm thương chạm nhớ mà thấy con tim mình đầy mong đợi, ước muốn và cả niềm hy vọng. Tình yêu như một phép màu hóa giải mọi nỗi buồn suy tư trong lòng con người và tôi như đang sống giữa một hạnh phúc có thật về tình yêu.
Ai cũng có một mối tình. Nhưng có lẽ, cuộc đời tôi lại may mắn hơn đứa bạn thân của tôi. Tôi không có cảm giác đau khổ, hay tuyệt vọng trong tình yêu bởi vì anh là điểm tựa may mắn của cuộc đời tôi.
Tương lai tôi như đang mở rộng và nó đẹp đẽ như ánh nắng cuối hạ đầy sắc hương ngọt ngào. Trong ánh nắng hạ ấy, tôi đã thấy một vùng trời kỷ niệm yêu thương xanh trong nhất. Mà mùa thu hình như cũng đang viết vội những dòng chữ gửi vào chút lá, chút nắng và chút gió mỏng khi hạ đi… Để rồi trong một phút ngẩn ngơ, thu đẫm mình trong nắng; trong một phút giận hờn, tôi đẫm mình trong nhớ nhung. Nhớ về anh, nhớ về nụ cười cuối mùa hoa nở của mẹ.
***
Một làn gió thoáng qua, thổi đi cái tâm trạng mông lung trong tôi. Bầu trời vẫn trong vẫn đầy nắng rạo rực cuối mảnh vườn. Tôi ôm chiếc rổ nhựa, chạy về bên mẹ và thủ thỉ giấc mơ tình yêu của mình.
“Mẹ à, một cơn gió đã nói với con rằng: người con yêu sẽ trở về tìm con trong màu hoa mướp nở này đấy !”
Mẹ cười hiền nhân hậu:
“Con gái của mẹ cũng đã biết nhớ thương rồi đây.”
Tôi ngắt những bông hoa mướp cho vào rổ đầy. Gió thổi rượt qua mái tóc mát rượi. Một thoáng gió bay lẫn trong hương sắc ngọt của làng quê thanh bình..
Đâu đây vẳng lại tiếng sáo trúc của lũ trẻ mục đồng và nụ cười hồn nhiên cô bé ấy.
“Chị út đã biết thương nhớ ai chưa?”. Cô bé cười giòn tan trong mùa lộng gió.