Chuyện nhỏ với cựu Thủ tướng Phan Văn Khải
Đọc báo, biết tin ông Phan Văn Khải mất, tôi chợt nhớ câu chuyện nhỏ với ông cách đây hơn 20 năm, khi ông lên thăm Bắc Cạn. Chuyện nhỏ nhưng toát lên nhân cách lớn của vị Thủ tướng luôn vì dân, tôn trọng dân.
Ngày ấy, tôi là Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Cạn được BBT giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo nhóm phóng viên của Tòa soạn tác nghiệp báo chí phản ánh hoạt động của Thủ tướng. Đoàn tháp tùng Thủ tướng có Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn và nhiều bộ trưởng. Dịp Thủ tướng lên thăm, tỉnh Bắc Cạn mới thành lập lại sau 30 năm sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên, đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, buổi làm việc của ông với lãnh đạo tỉnh khá căng thẳng; rất nhiều ý kiến đề nghị Thủ tướng và các ngành quan tâm giải quyết. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, tôi chuẩn bị sẵn tờ giấy trắng và bút, chờ họp xong, tôi đề ông Khải viết mấy dòng gửi bạn đọc báo Bắc Cạn. Quá giờ trưa, cuộc họp mới kết thúc. Tôi nghĩ, vào giờ này Thủ tướng khó mà đồng ý với đề nghị của tôi vì thời gian ngặt nghèo và nếu viết thì Thủ tướng chẳng biết sẽ viết gì trong lúc vừa đói, vừa mệt, vừa căng thẳng đầu óc bởi những vấn đề to lớn của tỉnh, của đất nước. Nghe đề nghị của tôi, lực lượng bảo vệ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và chương trình làm việc buổi chiều của Thủ tướng nên ngăn cản chúng tôi. Một số ông tháp tùng Thủ tướng cũng can: “Thôi thôi, để Thủ tướng nghỉ ăn cơm. Ăn xong Thủ tướng còn phải đi Ba Bể. Đường lên đó 80 cây số, rất xấu. Phải nhanh mới kịp”. Thật bất ngờ, Thủ tướng tươi cười, cầm tờ giấy từ tay tôi rồi ngồi xuống bàn, nói thân mật như chúng tôi là người nhà của ông vậy: “Ủa. Sao tối qua hổng tới để tôi viết cho cẩn thận. Tối qua tôi nằm ở nhà khách có làm việc gì đâu”. Nói rồi ông cầm cây bút nắn nót viết gần kín cả trang giấy.