Nhóm Kết nối Thanh Hóa gặp mặt đầu Xuân
Hôm qua tôi được anh Trịnh Dung báo, Nhóm Kết nối Thanh hoá tổ chức họp mặt đầu xuân tại quê anh. Anh cho biết thêm, ngoài các bạn cũ, còn có những anh, chị em mới. Là người tự phong cho mình là PHÓNG VIÊN FB, tôi vội xuống ngay.
Cuộc gặp mặt nào, đều có hàn huyên trò chuyện, chụp hình lưu niệm rồi vui liên hoan. Trong tiệc vui, tôi nhận ra một điều, những người ngồi trước mặt tôi, phần lớn là lớp người đã trải qua thời kỳ rất gian khổ nhưng rất hào hùng của dân tộc. Nay đất nước được thanh bình, con cái đã trưởng thành, họ mới có đôi chút thảnh thơi, nhưng trong mình vẫn còn mang nhiều thương tích cùng những bệnh tật, do di chứng của chiến tranh.
Chị Nu thibichnguyen ngồi cạnh tôi, bị thoát vị đĩa đệm, dù đã được ĐỔ BÊ TÔNG VÀO CỘT SỐNG, nhưng vẫn phải thắt đai quanh thân. Ấy vậy, chị vẫn yêu đời, ngày nào cũng làm thơ và đăng những hình ảnh đẹp của bản thân. Đọc thơ và xem ảnh, ai biết được chị đã phải chịu nỗi đau hành hạ của bệnh gai cột sống, di chứng của thời kỳ còn là Thanh niên xung phong làm đường vất vả. Hiện giờ, chị đang phụ trách NHÓM KẾT NỐI CÁC BẠN THƠ
THANH HOÁ, tất cả những hoạt động của phong trào, dù tổ chức ở đâu chị cùng anh em trong Nhóm đều đến tham gia. Tinh thần ủng hộ của chị, ai cũng khâm phục. Xin được cảm ơn chị.
Chị Lê gái, người tôi mới gặp lần đầu, vừa tổ chức thành công buổi ra mắt 2 tập thơ của chị và của con gái hiện đang là giáo viên. Có thể nói, đây là buổi ra mắt thơ RẤT ĐẶC BIỆT, CÓ MỘT KHÔNG HAI Ở NƯỚC TA. Cả hai mẹ con cùng ra mắt thơ, tiệc thơ tổ chức tại một làng quê huyện Vĩnh lộc Thanh hoá, mà có tới hơn 500 người tới, là các nhà thơ ở Trung ương, ở Hội VHNT Tỉnh, là những người thân cùng bạn bè thân hữu.Thơ chị viết rất hay, những bạn thơ kết nối với chị đều có nhận xét như vậy. Mong rằng tôi có dịp được giới thiệu thơ của chị. Chị đầu tư công sức, tiền bạc để in thơ thật đẹp, ra mắt thơ thật hoành tráng, không hẳn để phô trương, mà suy cho cùng, đây cũng là thú vui, là niềm đam mê, mà có thú vui nào không phải tốn kém. Việc chị làm cũng giống như có người bỏ ra hàng trăm triệu để mua một cây cảnh hoặc như cư sĩ Phúc An, bỏ ra một khoản tài chính rất lớn để in Kinh Phật rất đẹp rồi đem phân phát tới tận các làng quê. Bởi ngày trước, thày trò Đường tăng phải vượt thiên sơn vạn thuỷ đi thỉnh Kinh, thì việc làm của ông đã thấm vào đâu. Xin được nói thêm, thời chiến tranh, tuy là phụ nữ, chị đã xung phong nhập ngũ và trở thành LÍNH LÁI XE Ở TRƯỜNG SƠN. Miền Nam được giải phóng, chị trở về, vừa làm cán bộ y tế vừa MỞ LÒ DẠY VÕ. Đúng là con cháu của Bà Triệu ở đất Thanh hoá anh hùng. Hiện nay, cả anh và chị đều đã nghỉ hưu, vui cùng con cháu và cũng như chị Nụ, chị đang mang trong mình di chứng của chất độc da cam, thời phục vụ trong quân đội ở Trường sơn.
Trên đường trở về Hà nội, trời rắc mưa bụi, các hàng cây đang đâm chồi nảy lộc, hoa xoan đang nở, rụng đày vỉa hè, lòng tôi cũng đang tràn ngập một niềm vui, bởi tôi vừa được gặp những con người đã ở vào tuổi xế chiều, nhưng vẫn đang còn tràn đày sức xuân.