Nhớ Báo Bắc Cạn
Ngày mai là tròn 20 năm, ngày thành lập Báo Bắc Kạn – nơi tôi là một trong những người đầu tiên tham gia tổ chức xây dựng tờ báo và đảm nhận chức vụ Phó Tổng Biên tập trong 6 năm.
Khi thành lập, Báo Bắc Kạn chỉ có 6 người, mỗi tuần ra 1 kỳ, cơ sở vật chất rất nghèo nàn. Khi tôi rời Bắc Kạn về Hà Nội (2003), ngoài Báo Bắc Kạn khổ lớn 2 ngày một kỳ còn có Báo Bắc Kạn Cuối tuần, Báo Bắc Kạn Vùng cao (in trên giấy cutse rất đẹp), sau đó thêm Báo Bắc Kạn điện tử; đội ngũ phóng viên gần 30 người, trụ sở rất nguy nga, phương tiện hoạt động nghiệp vụ hiện đại.
Tỉnh Bắc Kạn thành lập cách đây hơn 100 năm. Năm 1965, sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên, thành tỉnh Bắc Thái, ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Thái chia tách thành tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Cùng với sự kiện này, Tỉnh ủy Bắc Thái cử 6 cán bộ, phóng viên lên làm Báo Bắc Kạn, trong đó có tôi. Chúng tôi chia tay Nhà số 10, đường Nha trang, TP Thái Nguyên (toà soạn Báo Thái Nguyên) ngày 31/ 12/1996, để sáng hôm sau kịp dự mít tinh thành lập lại tỉnh. Đó là một sáng lạnh giá. Dọc Quốc lộ 3, những chóp núi sương phủ trắng xoá. Tiễn chúng tôi lên tận Bắc Kạn, có đông đảo đồng nghiệp ở Nhà số 10 nên mấy chiếc ô-tô, người và đồ đạc lèn chật cứng. Chúng tôi hát ầm ĩ suốt dọc đường. Tôi biết, ngày này, ở Thái Nguyên cũng có nhiều cuộc chia tay giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhưng ít có cuộc chia tay vui vẻ, ấm áp tình anh em như ở Báo Bắc Thái.
Thị xã Bắc Kạn xác xơ và lầm bụi chợt bừng lên trong cờ hoa. Trước những ngôi nhà dựng tạm, ngổn ngang bàn ghế, hòm xiểng, gạch đá, vôi vữa. Chúng tôi được tiếp nhận 4 gian nhà cấp 4 ở khu Xưởng Trúc. Trong phòng nham nhở vôi vữa. Anh em Báo Thái Nguyên giúp chúng tôi lặc lè khênh bàn, tủ vượt qua cái sân sũng bùn và dọn dẹp căn phòng, kê bàn tủ. Đêm hôm đó, chúng tôi được ngủ trong căn phòng mới ở cơ quan mới, đó là Báo Bắc Kạn. Trong phòng không có giường, không có điện và nồng nặc mùi vôi vữa. Cả khu Xưởng Trúc không có nước sạch, không có công trình phụ. Buổi tối, chúng tôi trải chiếu xuống nềm nhà nằm chờ sáng. Cái cảnh màn trời chiếu đất tôi đã từng nếm trải, nhưng tôi chưa từng gặp cái lạnh khủng khiếp như đêm đầu tiên nằm trong trụ sở Báo Bắc Kạn. Nền nhà mới lát gạch còn ẩm ướt, hơi lạnh bốc lên buốt cả sống lưng. Trước khi lên Bắc Kạn, cơ quan chuẩn bị cho chúng tôi rất chu đáo về phương tiện làm việc, về thủ tục giấy tờ, về tiền nong và quà cáp. Trong số quà Báo Thái Nguyên kỷ niệm, có một cái chăn bông. Với tôi, cái chăn bông lúc này như cái kén, còn tôi như con tằm được bọc trong hơi ấm của cơ quan cũ, của đồng nghiệp (ý thơ "Hơi ấm tổ rơm" của Nguyễn Duy). Dọc đường Ba, xe rầm rập về xuôi; sông Cầu nước vẫn thao thiết đổ về xuôi.Tôi rưng rưng nhớ về ngôi nhà nhà đầu phố Giao Tế, TP. Thái Nguyên, trước nhà có cây dâu da - nơi vợ con tôi đang sống; nhớ về nhà Tòa soan Báo Thái Nguyên ở phố Nha Trang, nơi đồng nghiệp tôi đang làm việc.
...Bây giờ TX Bắc sầm uất và xinh đẹp. Những người cùng tôi xây dựng Báo Bắc Kạn ngày ấy nay mỗi người mỗi nơi. Nhưng ở Bắc Cạn tôi còn có rất nhiều bạn bè làm ở Đài Truyền hình, ở Hội văn nghệ, các cơ quan báo thường trú như Dương Quốc Hải, Lê Thế Bình, Mai Đình Tịnh v.v. và các cơ quan của tỉnh, Vì bận công việc, tôi không về Bắc Cạn thăm bạn bè, ôn lại kỷ niệm những năm tháng làm báo ở Việt Bắc vất vả, cháy bỏng niềm say mê. Nhớ lắm bạn bè ơi...