Thơ gửi miền Trung chia sẻ cơn lũ dữ

Hà Tĩnh lũ. Quảng Bình lụt. Tràn ngập trên mặt báo, đài mấy hôm nay là hình ảnh tang thương của những người dân miền Trung trong cơn lũ dữ. Những cánh tay giơ lên cầu cứu trên nóc nhà, bốn bề là nước. Những khuôn mặt khắc khổ, hoảng sợ và ướt nhẹp trong những căn gác áp mái thấp tè mà người miền Trung gọi là “chạn tránh lũ”. Giở báo, xem đài, thấy những biển nước mênh mông và không khỏi xót lòng thương đồng bào miền Trung đang loay hoay trong cơn lũ ấy. tacphammoi.net xin chia sẻ với khúc ruột miền Trung bằng những bài thơ gom trên mạng.

NGHẸN NƯỚC MIỀN TRUNG

Tôi nghẹn nước miền Trung mùa lũ
Nghẹn phổi nghẹn tim nghẹn tiếng khóc đầy trời
Cây lúa nghẹn đòng nông dân nghẹn đói
Lãnh đạo nghẹn quy trình bụng bự như voi.
Đang đổ về đây những Phan Anh, Trần Đăng Tuấn
Mỗi gói mì tôm gói buộc một tấm lòng
Đi cứu những xác người trôi cùng mộ chí
Miền Trung bao giờ mới hết long đong?
Tôi nghẹn khóc nhớ thời binh lửa
Một hạt gạo cắn ba chia sẻ mấy chiến trường
Giỡ nhà cửa lát đường cho xe chạy
Miền trung hy sinh cho đất nước yêu thương.
Núi dựng đá mà sông thì dựng thác
Ngón chân tòe Giao Chỉ vẫn còn đi
Nước lũ rút rồi người vẫn còn nghẹn nước
Nghẹn đói nghèo mà chẳng được vân vi.
Quê hương ơi, bao lận đận hiểm nguy
Bốn phương người đang hướng về nơi ấy
Bồng bế nhau mà nghẹn tình thân ái
Nghẹn nỗi niềm: chỉ dân biết thương dân…
Thương lắm Miền Trung
Ôi Miền Trung! nhịp đập của tôi ơi
Nơi điểm tựa gánh hai đầu Tổ quốc
Nơi một thời đạn bom đã không hề khuất phục
Nơi dòng xối nắng trời cháy thịt, xém da.

Nơi giờ đây từ con trẻ đến cụ già
Đang phải đội thiên tai và gồng mình gánh lũ.
Tôi bưng bát cơm, không thể ăn được nữa
Nghẹn ngào, đau đớn, xót xa

Khi giường, ghế của dân là những nóc nhà
Những khuôn mặt thất thần, buộc gói vào sự tận cùng đau khổ
Cả những người cuối đời tưởng chừng yên nghỉ
Giờ về đâu trong biển nước dâng đầy

Xin trời đừng trồng tiếp những rừng mây
Đừng trút thêm vào cõi lòng tan nát.
Hãy gom nắng gửi về nơi đau thương và mất mát
Ước mong mầm đời lại tách hạt sinh sôi.

Hòa vần thơ tan chảy với dòng trôi
Để nâng con thuyền chở lương tâm đồng loại
Để hối hả nhịp chèo nhân ái
Để bờ bến miền Trung thôi đỏ mắt đợi ta về.
Đinh Trọng Ly
BUỒN
Bão lũ và xả nước ngập miền Trung
Đời sẽ đói cộng cả thêm cái rét
Rừng đã phá biển thì cũng đã chết
Biết kêu ai...ai thấu hiểu cho đời
Nghĩa trang nào còn mộ đồng đội tôi
Chẳng biết lũ có cuốn trôi hài cốt
Bát cơm chiều canh cua mà đắng chát
Câu thơ buồn viết gửi lại miền Trung
Điện sáng phố vui đặc sản biển rừng
Vũ trường rộng đêm lập lòe sắc lửa
Hãy tỉnh lại...làm người thêm chút nữa
Đất nước mình ơi...khúc ruột miền Trung.
Hà Trọng Đạm
LŨ MIỀN TRUNG

Tôi về dải đất miền Trung 
Mêng mông biển nước tận cùng nỗi đau
Lềnh bềnh nổi xác bò trâu
Cửa nhà kêu cứu ngập đầu nước trôi

Gói mì nhai sống cầm hơi
Tím da lũ trẻ đất trời lạnh mưa
Gió Lào từng cháy nắng trưa
Lũ chồng lên lũ nước vừa quét qua

Ruộng vườn kêu khóc rên la
Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La quặn dòng
Mồ hôi mặn đắng giữa đồng
Chăm cây giờ trắng tay không còn gì

Thuỷ điện kia xả nước đi
Qui trình đúng có cần chi...mặc đời
Dân than dân khóc kêu trời
Trời hành một mà con người hành hai

Đêm đen nghe tiếng thở dài
Đầm đìa nước mắt thiên tai dội về
Vần thơ lặng giữa tái tê
Miền Trung ơi cảm thương quê thắt lòng

17-10-2016
Đỗ Chiến Thắng
MIỀN TRUNG GIAN KHÓ


Miền Trung gian khó bão bùng
Nắng hanh, úng ngập một vùng lênh đênh 
Bàn tay chai sạn chuyên cần
Mà sao gian khó tháng năm nhọc nhằn.

Biển thời chát mặm bao lần
Con thuyền phơi bến thất thần lặng im
Những mùa khao khát nhói tim
Những đoàn người bước hờn căm hôm nào.

Sóng xô chưa kịp tuôn trào
Hôm qua đổ trận mưa ào thành sông
Con đường ngăn cách nước dâng
Nhà ai túp mái ruộng đồng còn đâu.

Khăn tang chưa kịp chít đầu
Đau thương chưa kịp ngấm sầu hàng mi
Người về bên nớ bên ni
Nhin dòng nước cuốn trôi đi quặn lòng.

Thương người cây lúa chẳng mong
Chìm sâu dưới đáy nước dòng lửng lơ
Ai người buồn viết bài thơ
Gởi về nơi ấy thẫn thờ đêm nay.

Ai người vạ gió tai bay
Đắng cay chưa đủ trời hay đất trời
Người sao phận bạc đầy vơi
Đất sao thảm thiết đoàn người hôm nao...
Vũ Đan Thành
DẠ THƯA MẸ
Dạ thưa mẹ chiều nay con lấy vé
Bến xe chiều như buổi chợ ho hen
Tàu hết vé máy bay thì kín chỗ
Thôi đành liều cho số phận bon chen
Nghe tin bão đang đè lên vai mẹ
Và lũ cuồng đang kéo tự phương xa
Cả một xóm đã chìm trong biển nước
Riêng mẹ hiền có chịu nỗi phong ba
Nhà mình đã vốn nghèo thêm nghèo nữa
Vài con trâu, dăm cặp vịt đôi bò
Tiền vay mượn từ hộ nghèo nhất xã
Nay lũ tràn cuốn cả giấc mơ hoa
Không riêng mình cả xóm dưới làng trên
Đã tan tác như đàn gà mất tổ
Nhà cửa ruộng vườn hồ ao nuôi cá
Cả một đời bỗng chốc cuốn ra sông
Con chưa nhìn thấy biển nước mênh mông
Nhưng đã thấy xác người trôi lớp lớp
Bầy gia súc chết chìm trong biển nước
Trói lềnh bềnh không kịp vắt khăn sô
Ôi miền trung bao nước mắt chưa khô
Tang chưa mãn cơn bão cuồng năm trước
Đàn em nhỏ giờ này còn vất vưởng
Trước bão cuồng năm cũ bão HAIYAN
Chưa kịp lành vết sẹo vẫn chưa tan
Nay bão lũ lại chồng lên đất mẹ
Để xóm dưới làng trên trôi ra bể
Bốn tỉnh miền trung nạn đói ngập cao đầu
Con bần thần đau xé bởi vì đâu?
Sao bão lũ cứ hằn lên đất mẹ
Chuyến xe cuối giờ này chưa đủ ghế
Con phải chờ... Khi nước vẫn còn dâng.
Phan Hoài Nam (Nha Trang)
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI!

Quặn lòng 
khúc ruột miền Trung.
Lũ qua càn quét, khắp vùng ngập sâu
Cắt chia biệt lập 2 đầu
Bắc Nam không thể đường cầu ... vượt sang
Muôn dân chịu nỗi kinh hoàng
Bão xô, lũ cuốn, tan hoang cửa nhà
Miền Trung ơi! Mắt lệ nhoà
Khóc cho thảm cảnh Formosa rồi!
Trắng trời ngập đất nơi nơi
Muôn dân chịu cảnh màn trời... lênh đênh
Mạng người cọng cỏ bấp bênh
Mưu sinh gian khổ gập ghềnh lắm thay!
Gian nan tay lại trắng tay
Bao nhiêu nỗ lực tháng ngày...trôi xuôi
Tan nhà cửa, mất con người
Cạn dòng nước mắt khóc đời hôm nay

Người ơi! Hãy rộng vòng tay
Cùng miền Trung vượt tháng ngày gieo neo
Phú Thọ ngày 16/10/2016.
Lê Thị Kim Lan (Lan Lê)
THƯƠNG ĐAU LẮM MIỀN TRUNG ƠI!...
(Gửi về Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh)
Miền trung lũ quét trắng trời !....
Quê ơi !..còn mãi lần hồi, thương đau !..
Hằn lên thảm họa chưa lâu
Lọng khơi, thuyền lưới rủ nhau úp bờ
Thiên di ngoảnh lại còn mơ
Xóm xưa, bến cũ bây giờ lạc nhau
Bóng quê ?.. còn lại gì đâu
Sóng xô giữa chợ, bạc đầu làng ơi !..
Lũ dâng cuốn cả phận người
Run run tay mẹ, gạt vơi lệ nhòa
Phù sa cuộn đỏ nóc nhà
Gia tài trôi giữa thiên hà mênh mông
Trắng tay gom nhặt giữa đồng
Em tôi ngơ ngác trông dòng bèo xuôi
Giàn trầu cũng dật dờ trôi
Mái nhà trơ trọi chị, ngồi đăm chiêu
Ngọn tre rác bám vướng chiều
Nghĩ ai nhóm lửa mà thiêu cháy lòng
Cha đang mò lúa giữa dòng
Mưa rơi chan nước mắt ròng làng tôi
Thương !..
Đau lắm !.. 
Miền trung ơi !..
Lê Đức Nghinh
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Đài lại báo đêm có mưa dồn dập 
Khắp giải Miền Trung nước trắng tận trời
Phía biển động mây ùn ùn kéo tới
Bão đang về thê thảm quá trời ơi!

Nước trắng cả trời, mây xà xuống thấp 
Nước ngập mái nhà tơi tả bóng tre
Hình như nước sông trời vỡ đập
Dòng suối êm đềm hóa biển gớm ghê

Rồi lại Miền Trung lúa thối bộn bề
Rồi lại tả tơi nhà xiêu vách đổ
Lợn gà trôi dân đã nghèo thêm khổ
Miền trung ơi! Muôn khúc ruột quặn đau!

Lũ tiếp lũ sóng trào ngang mặt
Mưa bão bất thường, sóng nổi gió giông
Khắp bốn bề nước trắng ngập mênh mông
Những làng mạc xác xơ cơn đói khát

Khúc ruột Miền Trung, gió Lào bão cát
Vết chân đi dài mãi chẳng thành đường
Cha gánh cực đổ lên non một kiếp
Vẫn cơ hàn cái cực …bám theo sau

Dải đất miền trung tảo tần dáng mẹ
Tấm lưng gầy cột sống dãy Trường Sơn
Lòng rộng mở bao dung như biển cả
Lầm lũi đi trong gió cát mưa hờn….

Xin đừng bão! trời ơi xin dừng lại!
Cứ mãi thiên tai lam lũ đến bao giờ
Tan cửa nát nhà tang tóc bơ vơ
Người đã chết chưa được về với đất

Gian khó Miền Trung lớp tầng chất ngất
Mênh mông quê nghèo gian khổ mãi theo
Mưa bão, gió lào, ngút ngàn cát trắng 
Hoa xương rồng nỡ thắm giữa gieo neo

Thương lắm Miền Trung cứ mãi khó nghèo
Mùa bão lũ bốn bề như biển cả
Quặn thắt lòng người mưa rơi tầm tã
Thác réo trên nguồn xối xả phía Sông La

Thương lắm miền trung the thắt lệ nhòa
Kết nối vòng tay thương yêu bạn nhé!
Như trái tim luôn hướng lòng phía mẹ
Khúc ruột nghĩa tình…dằng dặc Miền Trung!

Ái Nhân – Bùi Cao Thế
BÃO SỐ 7

Sét ngang trời chụp xuống những lằn roi
Cơn mưa đồng bằng rấm ra rấm rít
Hơn ba trăm năm Sài Gòn thấm mệt
Gió giật mưa vùi phố lại có sông

Miền Trung tôi, bão số 7 tột cùng
Cuốn theo hết biết bao người và của
Ai vay nợ mà dân tôi phải trả
Biển quặn lòng mà chưa hết tang thương  

Hãy khóc nhau ta chia sớt nỗi buồn
Bình minh đâu mà đời sa bóng tối
Những gương mặt cứ hằn sâu kinh hãi
Thôi còn gì, đời rũ sạch áo cơm  

Việt Nam nước tôi, còn khổ và buồn
Người rách áo cần thương người áo rách
Nối vòng tay với miền Trung ruột thịt
Người một nhà xin hãy biết thương nhau!

TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
VÀI HÌNH ẢNH LŨ MIỀN TRUNG