Chùm thơ của Nguyễn Thị Liên (Nho Quan, Ninh Bình)

 

Nhà thơ NGUYỄN THỊ LIÊN

Địa chỉ: Thôn Xanh, xã Quỳnh Lưu,

huyện  Nho Quan, Ninh Bình.

Hội viện Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình.

Chi hội trưởng Chi hội Văn học – Nghệ thuật huyện Nho Quan.

Đã xuất bản 2 tập thơ.

 

DỌC MIỀN ĐẤT NƯỚC

 

Dọc dài đất nước tôi đi

" Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"

Lời ông cha lưu truyền muôn thuở

Việt Nam đằm thắm diệu kỳ

 

Đỉnh Lũng Cú tung bay cờ Tổ Quốc

Ngọn gió lành ru sông núi hồn thiêng

Người nằm xuống cho triệu người bước tới

Đá trổ bông vàng đá đánh giặc ngoại bang

 

Dằng dặc thân thương "khúc ruột miền Trung"

Hùng vĩ Trường Sơn ngút ngàn nắng gió

Đồng Lộc anh hùng Truông Bồn rực lửa

Những anh hùng tên đẹp như thơ.

 

Đất nước từ khoai sắn ra đi

Trong ký ức có lời ru của mẹ

Con Rồng cháu Tiên cùng chung tiên tổ

Chung lời thề gìn giữ non sông

 

Ơi Tây Nguyên sợi nhớ sợi thương

Đọt măng rừng ấm lòng người ra trận

Một Amafhao (?) một anh hùng Núp

Rạng rỡ kiêu hùng miền đất đỏ ba zan

 

Một dải đất lừng lẫy chiến công

Mỗi ngọn núi dòng sông trở thành huyền thoại

Ta đã làm gì cho cây tươi đất mát

Cho Tổ Quốc này mãi mãi đẹp như mơ.

 

VỀ MIỀN DI SẢN

 

Có một miền quê

Khi cách xa dệt thành nỗi nhớ

Ai đến một lần chẳng thể nào quên

Ơi Ninh Bình tiếng vọng suốt ngàn năm

Thấm vào núi, trắng ngàn lau ngàn gió

 

Quê em đó đẹp trong từng ngọn cỏ

Núi đồi tạo dáng Mỹ Nhân

Về đi anh, ta từng hẹn nhiều lần

Thuyền ai đợi tròng trành nghiêng nỗi nhớ

 

Tháng ba về mùa hoa gạo nở

Lễ hội Hoa Lư rạo rực đất trời

"Vạn lý trường thành" ai đặt tên Hang Múa

Sen ngút ngàn chao đảo núi, tháng năm

 

Mùa vang ươm ôi kiệt tác bức tranh

Tam Cốc xốn xang thơm lừng cơm mới

Anh có về không?

Chiều Vân Long em đợi

Hương rừng thơm...vời vợi non ngàn.

 

Áo ấm em may từ sâu thẳm nỗi lòng

Mùa giáng sinh đón anh về xứ đạo

Chuông chiều ngân từ "kinh đô công giáo"

Nét duyên con gái Ninh Bình...

 

Về nhé anh, miền di sản vinh danh

Miền đất linh thiêng càng rõ người hào kiệt

Về nhé anh, miền tình thơ da diết

Miền kỳ quan riêng biệt đất Hoa Lư.

 

NHỚ CÀI KHUY ÁO

 

Không quên thơ đẹp Xuân Quỳnh

Lời thương gửi vào khuy áo

Nhẹ nhàng tình yêu mách bảo

Đâu cần hoa mỹ cao sang.

 

Đêm đêm từng bước lang thang

Dọc ngang khắp làng facebook

Nhà ai đèn xanh thao thức

Ngập ngừng lòng dạ nôn nao.

 

Đường xa gió lộng cuộn cào

Phong phanh ngực trần ngấm lạnh.

Thủ thỉ lời thương em bảo

Nhớ cài khuy áo nghe anh.

 

NÂNG LY NÀO EM

 

Nâng ly

Ta cạn...

Thu này

Dốc tình nghĩa vào men đời

Cho say...

 

Đừng dốc mình

Bởi say mới biết

Anh khạo khờ

Trước thánh thiện

Nơi em...

 

Dốc cạn thu

cho tan đi cơn khát

Cho tan đi cơn thèm

Đường nhân thế chông chênh

Bao lá thu xanh từng cũng thiếu

Để thu nhuộm vàng lối em qua...

 

Con tàu nào cũng phải đến sân ga

Biển quá đẹp vẫn khát hoài con sóng

Tình anh trao em

Mạch nguồn nóng bỏng...

 

Nâng ly

Em

Ta cạn nhé thu này.

 

LỜI YÊU THƯƠNG NÓI TỰ TIM MÌNH

 

Em vô tư như núi

Hoang sơ như rừng

Ngọt ngào dòng suối

Dịu dàng đọt bắp trên nương

 

Em có thể nói với anh những lời

giọt mật mới ra lò

véo von tiếng con oanh con khiếu

Nhưng đó chỉ là tiếng vay tiếng mượn

Gió cuốn về trời

 

Anh đừng bắt em phải đổi thay

Lẽ ở đời cái hay phải học

Điều em trọng

Nằm giữa con tim

Lặng lẽ âm thầm

Chắt chiu vun vén

Sống giản đơn như củ khoai củ sắn

Lời yêu thương chân thật lòng mình.