Đường về nội tâm...! – Tác giả BẢO CƯỜNG (TP . Huế)
LTS. Nghệ sĩ Bảo Cường hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Ở lĩnh vực biểu diễn, ông vừa hát, vừa ngâm thơ, thổi sáo, đánh trống… Ngày 4/9/2020, ông được Tổ chức Kỉ lục Việt Nam – VIETKINGS vinh danh Kỉ lục giá trị với nội dung là: “Người nghệ sĩ bằng tài năng và niềm đam mê, biểu diễn trong các lĩnh vực như ngâm thơ, thổi sáo, đánh trống, hát ru, ca Huế”.
Ở lĩnh vực sáng tác, ông là nhà văn, nhà thơ, viết đủ các thể loại. Về thơ lục bát, ông viết 20 nghìn câu, có lẽ ở Việt Nam chư ai viết nhiều thơ lục bát như ông?. Về văn xuôi, ông viết hàng trăm đầu sách, trong đó, bộ sách 3 tập dày 2.000 trang, do NXB. Hội Nhà văn ấn hành năm 2017, gồm: “Bảo Cường - Cuộc đời và tác phẩm” (tạp văn), “Chữ Duyên đưa lối” (ký) và tập Thơ - Văn “Sợi chỉ ước mơ”. Tiếp đến, ông lần lượt cho ra đời hàng loạt tác phẩm, mỗi cuốn từ 400 đến 700 trang in.
Ông bỏ tiền túi đầu tư xây dựng “Không gian Văn hóa Nghệ sĩ Bảo Cường” trên khuôn viên 250 m2, ngay ở mặt đường thuộc TP. Huế. Trong đó có thư viện với vài nghìn đầu sách và trưng bày huy chương, báo chí, tranh, tượng và một sân khấu mi ni. Tại Không gian văn hóa nghệ thuật, ông trưng bày gồm 200 bia đá khắc thơ văn của mình và trên 100 văn nghệ sĩ trong cả nước, viết về ông, được trích ra và khắc trên đá có cả tên tuổi. Đặc biệt là hình tượng thầy cô “Tôn Sư Trọng Đạo”, các nhạc cụ dân tộc và một cái bia thật lớn trên đó khắc tên, chức danh 200 văn nghệ sĩ thân hữu trên Toàn quốc cùng tượng cha, mẹ ông và Đại thi hào Nguyễn Du...
TPM trân trong giới thiệu bài viết mới “Đường về nội tâm...!” của ông:
CÕI TÂM AN TỊNH TÌNH NGƯỜI
NỞ HOA...!
Đường về nội tâm quanh co
Tâm không sáng! Rủi ro xẩy ra liền...!
Lòng từ, trí sáng tịnh yên
Nội tâm bừng nở sen hiền từ bi
Tâm tịnh, lòng sáng diệu kỳ
Hoa đàm bừng nở A - Di - Phật - Đà
Con đường giải thoát bao la
Khéo tu mới mở lòng ta diệu hiền
Con nay tỉnh ngộ! Viết liền...!
Câu thơ đạo hạnh! Lụy phiền nhẹ tan
Lời văn nhân ái dịu dàng
Từ trong sâu thẳm! Nội đàng từ tim
Nội tâm chuyển hóa Phật tiền
Hoa khai bừng nở! Ưu phiền bay xa...!
Về đây niệm Phật Di Đà
Chúng sanh nhị độ! Lòng ta hết buồn...!
ĐƯỜNG VỀ NỘI TÂM...!
SOI ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO...!
Con đi giữa cõi hồng trần
Bên đời bên đạo! Tần ngần chiếc thân
Từ con hóa kiếp xuống trần
Bao năm khổ ải nợ đời tiền khiên
May nhờ Phật! Bớt ưu phiền
Tâm con an tịnh! Ưu phiền bay xa
Đường về Nội Tâm sáng lòa...
Biết phân biệt nẻo “Ngay Tà”! Lánh xa...!
Kiếp phù dung! Khó tìm ra...
Sớm còn tối mất! Ngộ ra vô thường
Dòng thời gian biến chuyển luôn
Ngày mai ai biết! Nẻo đường gần - xa
Thôi về nuôi Mẹ Cha già
Lên Chùa trì tụng Di Đà cứu sinh
......................................
“Cái thân như tất bóng chiều...!
Như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi...!
........................................
Dòng thời gian thì cứ lặng lờ trôi. Nhìn con nước ta gẩm lại thân mình. Cũng bọt bèo trôi nổi rày đây mai đó mà buồn cho dâu bể cuộc đời...! Con nước vô tình trôi xuôi kia, biểu thị cho thời gian vĩnh cữu vô cùng vô tận, động đích vô cùng. Như thời đại “Xuân Thu” xa xôi lắm! “Đức Khổng Phu Tử” đã buồn và nói! “Thế giả như tư phù, bất xã trú gia”. Than ôi! Dòng nước cứ chảy mãi như thế nầy ru?!
Không chỉ ở dòng thời gian trôi, mà chính tự trong lòng thời gian ấy đã hao mòn, thờ ơ, lạnh lùng. Thời gian và con nước thờ ơ vô tình. Con người và cảnh vật bị thời gian xóa mòn tuổi đời...!
Từ cái vô thường của trời đất, vạn vật, biến thiên, thay đổi đó. Ta phải tỉnh ngộ để nhận rõ lẽ vô thường, kiếp sống con người quá ngắn ngủi cho nên ta phải lắng nghe và tìm về con đường “Nội Tâm”. Con đường đó nó yên lặng, để ta tỉnh thức nhận rõ mọi lẽ. Tham, sân, si, ái là cội rễ của đau khổ, mê lầm. Hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ là một hồi chuông, một ánh đuốc giữa đêm tối mịt mùng. Làm ta tỉnh giấc mê ngũ từ lâu! Cái bã vật chất giàu sang danh vọng, nó làm lu mờ lòng nhân ái từ bi. Nó là con ma vô hình, vô tướng luôn chực chờ hảm hại người hiền lương..., chỉ một chút yếu mềm tham ái, là cả một đời tu đạo, phút chốc bốc cháy tiêu tan.
Con đường về “Nội Tâm” nó quan trọng không có gì so sánh bằng. Sự tỉnh thức từ Nội Tâm nó là hoa Sen, hoa Ưu Đàm làm bát ngát lòng ta với hương thơm tho ngàn hoa dị thảo, cô đọng lại cho ta một sức sống với tấm lòng rộng mở.
Lòng từ thấm đượm câu kinh
Nghe thơm mát đóa vô sinh giữa đời
Hoa Đàm nở nhụy vàng tươi
Chan hòa ý Phật sáng ngời chân như...!
Đường về Nội Tâm! Cho ta sáng mắt, sáng lòng, sáng tâm, sáng trí, để ta thực hiện với cái thân tứ đại nầy. Là học và làm theo “Bi - Trí - Dũng”. Để ta dấng bước vào đời, ủi an, giúp đỡ và luôn bên họ. Những thân phận khó nghèo, vì cuộc sống khó khăn, không có điều kiện để học hỏi...! Sự mê muội đó, không có ai khơi tâm nguồn sáng. Đó là nhiệm vụ của ta phải có trách nhiệm yêu thương, xẻ chia cùng họ. Đó là nguồn ánh sáng mà bắt nguồn từ con đường soi rọi ở Nội Tâm ta.
Cầu mong cho ta bà thế gian, mọi điều an lành! Nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát, Trời đất cứu độ chúng sanh thoát vòng mê lầm...!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Viết đôi dòng cảm nghĩ
Nhân mùa Phật Đản Sinh ra đời 2024.
Dỡ hay xin chớ luận bày
Vì đây là tấm lòng đầy! Thiện Tâm...!
Mùa hoa Sen nở...!
T Huế, ngày 26-06-2024
BẢO CƯỜNG