Chùm truyện ngắn dưới 100 chữ của Lưu Tấn Văn (Đắk Lắk)


CU ÚT

Ông nội rất cưng và quý cu Út, mỗi lần mẹ nó đánh nó vì nghịch ngợm là ông nội không vui.

Mình bảo:

- Em à, ông nội rất cưng  cu Út nên em đừng đánh nó trước mặt ông nội.

Rồi nó vẫn cứ nghịch. Nội bảo với vợ chồng mình:

- Thương cho roi, cho vọt. Con không đánh nó là nó hư.

Có lần mẹ nó lại đánh nó trước mặt ông nội. Ông không nói, vào phòng, có lẽ ông giận.

TRUNG THÀNH

Con Ki hung dữ, người lạ chẳng dám vào nhà. Ấy mà ngày chủ mất, nó bỏ ăn, nằm cạnh quan tài  mấy ngày liền mặc người qua lại.

Chiều, người ta đội mưa tiễn chủ nó về miền cực lạc. Nó lặng lẽ đi theo. Tối, mọi người rời nghĩa trang. Nó vẫn  buồn bã đi quạnh nấm mộ đầy hương khói.

Sáng, người nhà ra mộ, nó gối đầu lên thành mộ, chết trong lạnh lẽo từ khi nào…..

SINH NHẬT MẸ

Thời bao cấp, sinh nhật mẹ là nồi khoai luột, cả nhà cùng quay quần với lời chúc đơn sơ, đầm ấm bên ngọn đèn dầu.

Tiếng cha, nụ cười của các con xoa tan cái đói.

Làm ăn khá giả, các con đưa cha mẹ lên phố. Nay sinh nhật mẹ, cha mua cái bánh kem đẹp. Tối năm tay mẹ, cha bảo đi  dạo phố.

Mẹ nói:

-Tui ở nhà

Sâu thẳm trong trái tim, mẹ chờ cuộc điện thoại của các con….

HOA ĐẸP GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Nhà anh ở cạnh sông, sống bằng nghề đánh cá.

Nhờ biết lặn nên mọi người tìm đến anh khi  người thân bị đuối nước trên dòng Sê Rê Pốc.

Nắng, mưa, gió, lạnh anh vẫn lặng lẽ lặn sâu hàng chục mét tìm người xấu số trong dòng nước xoáy. Mấy chục năm qua, hơn 30 xác chết anh đã tìm thấy trên dòng sông này.

Nhà nghèo nhưng anh không nhận đồng nào từ gia đình nạn nhân. Anh nói: “Giàu chi chuyện tìm xác chết!”.

Thợ lặn trên dòng sông - Tác giả chụp ngày 9/11/2023

ĂN CHAY

Nhà nghèo, ngày cưới tôi mượn đôi bông tai đeo cho vợ, xong rồi lột trả. Vợ vẫn cười hạnh phúc.

Ngày hết gạo, nàng luộc khoai đổ ra rổ khen ngon rối rít. Thỉnh thoảng tôi mua trứng vịt lộn về, nói với nàng:

- Anh ăn rồi.

Tôi nhìn nàng ăn ngon lành, thiếu trứng, thừa hạnh phúc. Con lớn, nàng ra chợ buôn bán. Có tiền, vàng đeo rủng rỉnh. Nàng ăn quán, ít về nhà. Tôi bù đầu chuyện giặc giũ, nhà cửa.

Bữa cơm đề huề cá, thịt nhưng tôi đã trở thành “ăn chay”./.

 

Tác giả: Lưu Tấn Văn