Chùm thơ của Trần Trọng Giá (Linh Đàm, Hà Nội)

ĐÊM QUÊ

 

Đêm quê mơ một bóng người

Giật mình tỉnh giấc khóc- cười lệ sa

Vẹn nguyên kỷ niệm quê nhà

Qua bao năm tháng xót xa hiện về

Ngày em dứt bỏ lời thề

Nỗi đau chôn phía chân đê thuở nào

Chuông chùa vỡ dưới trời sao

Bến xưa còn tiếng mưa rào trong đêm

Sông quê vẫn chảy êm đềm

Mà em nỡ dứt tình quên lối về…

Anh trằn trọc dưới trời khuya

Vẫn nguyên một giấc mơ về bên em!…

 

NGƯỜI CÓ NGHE

 

Đêm tĩnh mịch, rét nàng Bân se lạnh

Đối diện mình, hưu quạnh nhặt buồn rơi…

Còn trĩu nặng một câu thề đã hứa

Nhớ em tôi ở cuối tận chân trời.

Ấp ủ thương yêu lòng như có lửa

Cháy hết mình…trong mỗi một câu thơ

Bao tâm sự gửi vào từng trang nhớ

Mong gặp nhau…đếm khắc khoải từng giờ.

Năm tháng đi qua… buồn-vui lặng lẽ

Hai phương trời vò võ,thức chong đêm

Ôi… chờ đợi cứ tràn quên…không thể…

Say em rồi…giấc ngủ cũng lên men.

Người có biết… ta yêu người lắm đó

Vẫn thầm thì…tiếng gió nổi ngày đêm…

 

EM

 

Biết là không thể nào quên

Mỗi khi được ở bên em nồng nàn.

Chẳng cần tính toán thời gian

Say từ ánh mắt cuốn tràn lũ trôi…

Mắt em đã bỏ bùa tôi

Nên đêm trằn trọc… nỗi người nhớ nhau…