THUNG LŨNG VẮNG - Thơ Phạm Khắc Mã

Xuân dẫn lối

mình vào thung lũng vắng

Nơi hẹn hò

không một bóng tình nhân

Tảng đá trơ lì,

ngạo nghễ vô thần

Cánh đào mỏng,

trĩu đọng đầy sương lệ

Vườn hoa cải,

quá tải màu vàng nghệ

Chim lạc bầy "trơ khấc"*

giật mình bay.

 

Thế mà mình:

tay vẫn ấm trong tay

Ồ! Thiên nhiên,

dành riêng cho hai đứa.

Dẫu đã biết,

chẳng còn là trang lứa

Nụ cười yêu,

trong vắt chốn an bình

 

Tóc đuôi gà,

ngúng ngoảy ngọn cỏ vênh

Đôi tay mềm,

nâng cành hoa trĩu nước

Bước nhún nhảy,

mặt hướng xuôi, rồi ngược

Ánh vô tình

sóng mắt chập tần nhau

 

Để rồi cùng

im lặng đến ngàn câu

Hương ái tình,

ngọt môi trong nhắm mắt.

Cả không gian,

chỉ còn trời và đất

Và vòng ôm,

thung lũng khát

Xuân về.

 

(13 tháng Giêng, Quý Mão)

--------------------------‐

* Tiếng chim thảng thốt